Thuốc phiện(12)

390 47 9
                                    


Ngắm nghía người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm nay nằm gọn trong vòng tay mình mà bất giác mỉm cười

''Quang Anh ơi..''

''Hửm''

''Liệu em có cơ hội?''

====================

Trong lòng Đức Duy nơm nớp lo sợ, vì vậy nên đôi tay của cậu đang ôm gọn Quang Anh vô tình siết chặt hơn một chút. Như sợ rằng anh sẽ từ bỏ và rời đi vậy

Quang Anh im lặng một lúc không nói gì, khiến cậu hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu không cả dám thở, nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi

[Chụt]

Đức Duy bất ngờ mở mắt, hình như... Quang Anh vừa hôn vào má của cậu đấy

"Anh.."

"Vậy là biết rồi chứ gì, ngủ đi. Duy mệt rồi đúng chứ?" Quang Anh đỏ mặt né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Đức Duy

Cậu cười tít mắt, vui vẻ như đứa trẻ mới được mẹ đồng ý cho đi khu vui chơi vậy. Tham lam hít lấy hít để mùi hương sữa phảng phất nhè nhẹ trên cơ thể của Quang Anh. Thật sự mùi hương ấy như thuốc phiện vậy, nó khiến Đức Duy mê đắm đuối, chỉ muốn chìm trong cảm giác này mãi mãi.

_____

Đức Duy giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy. Nhưng chẳng thấy Quang Anh đâu cả, đánh mắt khắp căn phòng, tuyệt nhiên không có hình bóng của cục bông trắng ấy nữa

Cậu không cam tâm, vội bước xuống giường. Tuy có chút choáng nhưng vẫn đi thật nhanh xuống nhà. Nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp, cậu lại càng vội vàng lao đến

"Quang Anh, Quang Anh"

"Hử? Anh đây"

Đức Duy bám vào cánh cửa thở dốc. Quang Anh thấy như vậy thì nhanh chóng giảm nhỏ lửa bếp, đi tới bên rồi đỡ cậu

"Anh dậy làm Duy tỉnh giấc à?"

"Em thấy thiếu, nên em tỉnh. Cứ tưởng anh đi mất..Haha" Cậu cười khổ gãi đầu

"Anh xuống nấu chút đồ ăn cho em. Tại trời bên ngoài mưa vẫn to quá... Không đặt ship được"

Đức Duy thở phào, cậu gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của Quang Anh mà nghỉ ngơi. Chạy từ tầng hai xuống phòng bếp mà ngỡ như chạy hàng trăm ki-lô-mét không bằng. Mệt đến đứt hơi

Vừa nãy khi Đức Duy chạy đi tìm anh, anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt đến toát mồ hôi của cậu. Con người này sợ mất anh đến vậy sao

''Thật là, em còn bệnh nặng đó Duy à''

''Hahaha..'' Vẫn giữ tư thế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Quang Anh có cảm giác ấm áp khó tả, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh sợ hãi khi thấy cảm giác này, không phải vì không thích. Mà vì cảm giác ấm áp này từ những người trước chỉ đến với anh thời gian đầu, rồi cũng nhanh chóng nguội ngắt đi, cái lạnh thấu xương và hàng ngàn nỗi đau về tinh thần lẫn cả thể xác liền ập đến bủa vây lấy anh

Nhưng nhìn Đức Duy, anh thấy sự an toàn nhất định. Không hề có cảm giác bất an

''Lên phòng nghỉ ngơi nhé, anh sẽ mang đồ ăn lên''

''Quang.. Quang Anh''

Ở nơi hõm cổ, anh cảm giác có chụt nhột vì con người kia đang động đậy

''Hử?''

''Quang Anh đừng về nhé, trời mưa còn lớn quá''

''Nhưng.. À không, đương nhiên rồi''

Quang Anh nở nụ cười xinh ấy rồi nâng đầu Đức Duy lên khỏi bờ vai anh, anh cũng biết mỏi... Hoàng Đức Duy không hề nhẹ cân đâu đó nha

______

Bước ra khỏi nhà tắm, trước mắt cậu là cái bàn nhỏ. Bên trên là một mâm cơm đầy đủ, bên cạnh là cục bông trắng nhỏ đang nghịch điện thoại

"Xong rồi à? Ra ăn đi. Mà mà cho anh mượn bộ quần áo với. Người anh mồ hôi nhiều quá"

"Chờ em chút" Đức Duy bước đến tủ quần áo. Nhưng mấy cái áo phông thì được đem đi giặt hết rồi, còn mấy cái áo sơ mi thôi. Nhìn trúng phải chiếc áo sơ mi trắng, Đức Duy không chần chừ mà liền với lấy. Cả chiếc quần đùi màu trắng và cái boxer mới cho Quang Anh nữa

"Của anh"

"Ừm"

..

Quang Anh nhìn ngắm mình trong gương của phòng tắm. Anh nghĩ thầm liệu thằng Duy có ý đồ gì không. Nhất thiết phải là cái áo sơ mi rộng thùng thình này à

"Duy muốn cho anh mặc váy à?"

Đức Duy ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là cục bông trắng tinh. Phải gọi là trắng từ màu tóc, màu da cho đến quần áo. Thứ mà Đức Duy chú ý đến là phần xương quai xanh của Quang Anh, do chiếc áo có chút rộng nên để lộ ra. Nói không gạ đòn sẽ là nói dối mất

"Haha, đáng yêu đấy thôi"

"Ừ cảm ơn lòng tốt" Quang Anh dùng giọng điệu đanh đá đáp trả cậu rồi ngồi xuống để ăn cơm. Từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng rồi, đã thế còn phải chăm người bệnh nữa chứ

"Anh nấu ăn ngon thật đấy" Đức Duy vừa đưa miếng sườn vào miệng nhai, ngay lập tức mắt sáng lên

"Chuyện, anh mà lại" Quang Anh được khen thì quên chuyện cái áo, anh cười tít mắt ngại ngùng. Tay thì gắp thêm vài miếng sườn bỏ vào bát của cậu

"Từ chiều đến giờ em đỡ hơn nhiều rồi, tất cả đều là nhờ anh"

"Thật à, vậy là tốt rồi"

Đức Duy nhìn người anh ngồi trước mặt một cách chăm chú. Nó đâu ngờ là sẽ được anh chủ động tới thăm, còn được dỗ đi ngủ bằng cách ôm, đã vậy còn được nấu ăn cho nữa chứ. Vậy ra bệnh một trận nặng như thế này cũng xứng đáng

"Em muốn được ăn cơm anh nấu nhiều hơn, được không...Haha" Đức Duy hạ giọng

Quang Anh đang ăn thì đụng phải ánh mắt có phần lo lắng của Đức Duy. Anh liền bỏ bát cơm xuống, mỉm cười thật xinh với cậu

"Nếu Duy cưa đổ được anh, không phải là ăn cơm anh nấu nhiều hơn nữa. Mà sẽ là suốt đời!"

Cậu ngơ ngác trước nụ cười của anh. Lần này thật sự còn xinh hơn những lần khác, ấm áp đến lạ. Không rời mắt khỏi nụ cười ấy, đúng vậy. Đó là thuốc phiện, chất kích thích chỉ một mình Hoàng Đức Duy nghiện đến phát mê

=========
13/06/24
Vote đi, sắp ra thêm một fic nữa về mẹ bầu Quang Anh đấy😧
#yêutấtcảcácconvợ

[CapRhy]Em Mới Là Người Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ