"Đội tuyển chiến thắng ngày hôm nay chính là T1, xin chúc mừng. Và một lần nữa T1 đã khẳng định vị thế của mình trên đấu trường thế giới. Đương kim vô địch CKTG 2026 gọi tên T1"
Tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài, từng đợt pháo giấy được bắn lên rực rỡ vô cùng, Lee Sanghyeok đứng giữa biển pháo giấy ấy, như đắm mình trong ánh hào quang. Anh được các đồng đội ôm vào lòng. Trong hàng vạn hoa thơm và lời chúc mừng, anh mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười hết sức đẹp đẽ đó.
"Chovy, đừng ngớ người nữa, chuẩn bị xốc lại tinh thần bắt tay với T1 thôi. Hôm nay em đã làm rất tốt rồi."
Được đồng đội nhắc nhở, Jihoon cúi người tháo gỡ các thiết bị riêng, bỏ vào balo của mình. Thở hắt ra một hơi.
Cậu không thấy buồn vì mình thua, cậu chỉ thấy buồn vì những nỗ lực ấy của mình chưa đủ để sánh vai cùng "quỷ vương bất tử".
Cậu từng có vô số chức vô địch không đếm xuể, từng đứng ở vị trí hàng ngàn người ao ước. Người đời ca tụng cậu bằng những danh từ mỹ miều như thiên tài đường giữa nhưng cuối cùng "thiên tài" ấy mãi mãi chẳng thể chạm đến tín ngưỡng bất diệt của đời mình.
Thấy anh đang bước đến gần, cậu mím môi nhìn anh. Tay chà nhẹ vào áo giảm bớt sự căng thẳng. Chết thật, cứ mỗi khi cậu mất bình tĩnh hay căng thẳng thì cơ thể lại tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, nếu lúc bắt tay mà bị ướt thì phải làm sao đây. Thế nhưng không đợi đến lúc cậu hết phân vân, người ấy đã đứng trước mặt cậu, bàn tay với những khớp xương rõ ràng xòe ra, khi hai bàn tay chạm vào nhau cậu nghe thấy người đối diện khẽ nói:
"Hôm nay tuyển thủ Chovy thi đấu thực sự rất tốt, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi."
Jeong Jihoon vô thức đáp lại
"Em có thể gặp anh trong chung kết tiếp theo không?"
Lần này không có lời đáp lại nào cho cậu cả, anh chỉ mỉm cười, môi mèo cong thành một vầng trăng khuyết, xinh đẹp lại dịu dàng. Khi đó Jihoon không hiểu nụ cười ấy có nghĩa là gì nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Sau CKTG 2026 không lâu T1 đã lên tiếng công bố về việc tuyển thủ Faker giải nghệ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của anh trên con đường sự nghiệp.
Thì ra không trả lời cũng chính là đáp án.
Cậu không tin vào thần linh, chính bản thân Jeong Jihoon cũng theo chủ nghĩa vô thần. Thế nhưng từ khi gặp anh, bản thân cậu biến thành kẻ "mê tín dị đoan" lúc nào không hay, trong hàng vạn đêm không ngủ, cậu từng quỳ dưới chân Chúa trời với lời cầu nguyện rằng một mai khi con đủ mạnh mẽ để sánh bước bên người ấy, khẩn cầu ngài đáp ứng ước mong của con, để con được bên người.
Nhưng đáng tiếc thay, không còn cơ hội nào nữa.
Bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm, có vấp ngã, có thành công, có những lần đứng ánh hào quang, đón nhận chiến thắng và chức vô địch của riêng mình, cũng có những lần đứng dưới sân khấu nhìn pháo giấy bay lên dày đặc, bao lời chúc mừng và nụ cười hân hoan trong chiến thắng của người khác. 8 năm, kẻ đến người đi, việc chia xa hay tạm biệt một ai đó đã không còn quá xa lạ với cậu nữa. Thế nhưng cuối cùng, khi quỷ vương rời khỏi vương vị của ngài, trái tim cậu lại nhói đau không cách nào ngừng lại được. Rõ ràng anh cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường, cũng có cuộc sống riêng, vậy mà cậu đã từng nghĩ là sẽ được nhìn thấy anh mãi ở phía bên kia chiến tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[10 : 00] TMOJ - Âme soeur
FanfictionThe 11th cup: Âme soeur Choker fanfic. Âme soeur - Tri kỷ "Nơi người dừng chân, là chốn về cho tôi." Truy cập vào hashtag TMOJ để cùng thưởng thức thêm nhiều hương vị khác trong event lần này nhé.