18 giờ tối. Jeong Jihoon yên vị trong phòng riêng ở quán Haidilao quen thuộc. Đối diện với cả chục con mắt nhìn chằm chằm mình. Cậu chỉ đành lảng đi giả vờ không hay biết gì. Nhưng Son Siwoo thì có chịu tha cho cậu đâu. Hắn bực dọc hừ mấy tiếng rồi bắt đầu không chịu nổi, mở miệng tra khảo: "Nói đi, chú mày định giải thích như nào?""Này này, đừng có mà đánh trống lảng nhé"_ Kim Kiin tiếp lời, hiển nhiên là không cho cậu cơ hội né tránh.
Thấy bầu không khí có phần hơi khó xử, Kim Jungsu liền lên tiếng giải vây.
"Ôi ăn đi mấy đứa, mấy khi có thời gian ra ngoài đâu"
Son Siwoo thôi không nói nữa, nhưng hẳn là vẫn còn để ý đến chuyện giải nghệ của Jihoon. Thử hỏi đứa em cùng mình thi đấu bao nhiêu năm, bây giờ nói nghỉ liền nghỉ, thậm chí còn chẳng cho hắn thời gian để tiếp thu.
Mọi người trên bàn đều có tâm sự trong lòng, ăn uống cũng không thoải mái được. Dạ dày những người làm cái nghề này vốn đã yếu, nay lại nốc không ít rượu. Ngồi thêm một lúc thì chịu không nổi nữa, Son Siwoo ôm bụng bảo muốn đi vệ sinh. Kim Soohwan thấy vậy muốn đi cùng, em lo lắng cho hỗ trợ nhà em lắm, là người lắm bệnh nhất đội, hôm nay là giống như uống rượu thay nước, sợ là có chuyện. Nhưng rất nhanh Jeong Jihoon đã ngăn em lại, cậu bảo em cứ tiếp tục ăn với mọi người, để cậu đi xem sao.
Vừa vào nhà vệ sinh, dáng vẻ ôm bụng lúc nãy của Son Siwoo bay đâu mất. Chỉ thấy hắn móc trong túi áo bao thuốc lá, đưa cho cậu một điếu. Nhưng Jihoon từ chối: "Anh à, em không hút thuốc"
"Ôi dào, lúc này còn quan tâm cái mẹ gì. Cứ thử một hơi biết đâu chú mày lại thấy thoải mái hơn nhiều"
Bị dúi điếu thuốc vào tay, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười nhận lấy nhưng không hút. Siwoo nhíu mày chứ chẳng nói gì, hắn rít một hơi rồi thỏa mãn thở ra, miệng bắt đầu lầm bầm gì đấy không rõ, hẳn là đã hơi say. Đến khi bao thuốc bắt đầu vơi đi, hai chân Jeong Jihoon tê rần thì hắn mới quay ngoắt sang nhìn cậu.
"Sao mày lại quyết định giải nghệ?"
Jihoon không biết nói sao cho phải, chỉ đành trả lời qua loa : "Không muốn tiếp tục đi trên con đường này nữa"
Nhưng cũng không phải hoàn toàn sai. Cậu đi không nổi nữa, nên chỉ đành chọn cách bỏ cuộc.
Son Siwoo bĩu môi, hắn tin mới lạ. Đã đi hẳn 8 năm vậy mà nói bỏ là bỏ. Hắn ta bắt đầu tính nhẩm trong đầu, suy tư một lúc rồi híp mắt chỉ vào người bên cạnh.
"Nói thật đi, lý do là vì tuyển thủ Faker chứ gì!"
Cái giọng chắc như đinh đóng cột xoáy thẳng vào mi tâm Jeong Jihoon, cậu nhìn người đang đứng xiêu vẹo trước mặt, chỉ biết khẽ gật đầu thừa nhận. Thôi vậy, chẳng còn lại mấy thời gian, có khi tỉnh dậy rồi anh ấy cũng chẳng nhớ nổi.
Thấy cậu gật đầu, Siwoo gần như reo lên: "tao đã bảo mà"
Nhưng cũng rất nhanh lại xị mặt, bắt đầu tiếp tục châm lửa, vừa hút vừa nói tiếp
"Ôi trời, chẳng có mấy khi, đang trên đà phát triển thì cứ chạy thôi. Quay đi quay lại có khi nhận ra người ta còn chẳng cần mình, chỉ có tự mình đa tình...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[10 : 00] TMOJ - Âme soeur
FanfictionThe 11th cup: Âme soeur Choker fanfic. Âme soeur - Tri kỷ "Nơi người dừng chân, là chốn về cho tôi." Truy cập vào hashtag TMOJ để cùng thưởng thức thêm nhiều hương vị khác trong event lần này nhé.