Chap 1

97 5 0
                                    

       Đôi lời của tác giả: các tình tiết trong fic không có thật, nếu có những từ ngữ, hành động phản cảm mong m.n đừng quá nặng lời , cô gái này dễ tổn thương lắm . Chúc m.n đọc fic vui vẻ

        Ư...ư.... mẹ ơi mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ . Mẹ ơiii..... mẹ ơiiii.

       Hộc ....hộc

        - Mình lại mơ thấy mẹ nữa sao? Nó cứ ám ảnh mình mãi.

       Cậu bừng tỉnh sau cơn hôn mê, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

       Trước mắt cậu là một khoảng không tâm tối, chỉ le lói những ánh đèn đường yếu ớt.

       Tuy không thấy rõ mọi thứ xung quanh nhưng cậu có thể khẳng định rằng nơi này không phải nhà của mình, cũng chẳng phải ở trong kho quán cà phê nơi cậu làm việc.

         - Mình đang ở đâu vậy nè, nhưng mà sao đau đầu quá vậy, chuyện gì vậy trời.

       Vết thương làm đầu cậu cứ ong ong đến khó chịu, câu suy nghĩ lại những việc đã xảy ra.

       Cậu vừa nhận được công việc 2 tháng trước

       Vì hoàn cảnh khó khăn lại không có người thân ở bên, cậu phải bươn chải, làm mọi công việc để kiếm sống và đóng tiền học phí.

       Nỗi mất mát mẹ khiến cuộc đời cậu bế tắc, mọi thứ trở nên khó khăn đối với cậu, có lúc cậu chẳng còn luyến tiếc gì cuộc sống mà chỉ muốn tìm đến nơi có mẹ. Nhưng vì ước nguyện của mẹ, cậu muốn mẹ ở trên thiên đàng có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc.

      Tối nay cậu là người trực cuối cùng, đến 11h tối mới dọn xong quán.

      Đường về nhà vẫn giống mọi khi nhưng hôm nay trời có vẻ lạnh, nhưng linh cảm câu không ổn lắm

      Cậu bước đi nhanh hơn, vì hiện tại trong lòng cậu rất bất an.

      Chợt cậu cảm giác có người theo sau. Thêm tính sợ ma, sợ ông kẹ không ai bằng, cậu chạy nhanh hết mức có thể.

      Nhưng thứ đó vẫn đuổi theo cậu, câu quay lại nhìn xem người hay ma thì đã bị một cú mạnh vào đầu khiến cậu ngất xĩu.

      Trước khi ngất đi cậu nhìn thấy kẻ đó là đàn ông, nhờ ánh đèn đường và thân mình cao lớn.

      Quay về thực tại cậu đã nhớ lý do vì sao mình ở đây, nhưng nó nghĩ đến nát óc cũng chả hiểu sao lại bị bắt đến đây.

          - Tổ sư, có tiền đâu mà bắt cóc, hay là quánh ghen lộn vậy trời, hay là bắt cóc lấy nội tạng đem bán.

      Vừa nghĩ tới cậu đã rùng mình lo sợ, ở cái nơi tâm tối, lạ lẫm và chẳng thấy một ai.

      Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu lo sợ nhìn về cánh cửa, một bóng hình cao lớn đang đi về phía cậu.

      Kẻ đó với tay bật công tắt đèn, do ở trong tối quá lâu cộng với việc mới tỉnh dậy, cậu chói mắt mà nhắm lại, từ từ mở mắt ra nhìn người phía trước.

       Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ tuổi, có vẻ xêm xêm tuổi của cậu.

       Nhưng ... nhưng hắn đẹp trai quá.

         - Tôi đưa em đến đây là để yêu thương, chăm sóc em, tôi không có ý định bán nội tạng đâu. Em hãy ở đây với tôi nhé.


[JOONGDUNK] GIAM CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ