"Tí tách..." máu từ vết thương bị bắn bởi ba phát súng của Mikey dần dần chảy xuống khi cậu đang cố gắng nắm lấy tay Mikey ngay lúc hắn nhảy xuống từ tầng cao như chả còn điều gì níu kéo cuộc đời đầy đau khổ này nữa
"Tao sẽ không để mày chết đâu!"máu từ mũi miệng không ngừng tuôn ra nhưng Takemichi dường như lại không hề cảm thấy đau đớn hay gì cả mà chỉ lo lắng cố nắm lấy tay Mikey thật chặt
Phía bên dưới tòa nhà có thật đông những con người vây xem cùng vô số tiếng xì xào, những bàn tay giơ lên chiếc điện thoại quay lại hai người phía trên một cách vô cảm
"Mau nắm lấy tay tao đi...hộc..ư....nhanh lên.."lúc cậu nói máu từ miệng mũi cậu nhỏ từng giọt lên gương mặt của hắn
"Mày thật ngu ngốc Takemicchi"Mikey nhìn lên con người ngu ngốc đang cứu lấy hắn, người chỉ mới vừa muốn giết cậu
Tay đang nắm lấy Mikey của cậu đang dần mất sức vì vết thương, tuy vậy cậu vẫn cố chấp mà không chịu buông ra dù chỉ một ngón
Takemichi thở từng hơi hồng hộc cực kì khó khăn nói"tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi....không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun"
Mắt Mikey tràn đầy bóng tối"tao chỉ muốn kết thúc mọi chuyện vậy nên mày buông tay tao ra đi Takemicchi à"
"Không thích, nhìn kìa mày đang hối hận"
"Nhanh lên...nhanh lên nào Mikey-kun dù có làm bất cứ chuyện gì tao cũng sẽ cứu mày mà..tao nhất định...dù mày nói gì tao cũng sẽ không bao giờ từ bỏ dù phải quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
" mày nói gì thế hả"
" mày đâu còn quay về được nữa?"
Ánh mắt cùng con ngươi màu đen của hắn giờ đây tràn đầy hình bóng của một thiếu niên mà hắn nhớ suốt thời gian qua kể từ giây phút cậu quay về quá khứ
"Takemicchi à lúc tao tỉnh táo lại thì tao đã bắn mày mất rồi"
"Tao không muốn tổn thương mày một chút nào hết đâu Takemicchi à"
Những dòng nước ấm nóng màu đỏ tươi chói mắt từ miệng vết thương chảy dài xuống chỗ bàn tay gầy gò nhỏ bé như thể chỉ một cái xiết chặt cũng có thể gãy vậy mà lại cố chấp không buông dù bản thân có bị ra sao cũng chỉ biết quan tâm người khác y chang con người ngốc nghếch của cậu vậy
" hãy giải thoát cho tao khỏi thế giới chết tiệt này đi"
"MÀY IM ĐI!! mày lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình"
Giọt nước mắt cùng ánh mắt quá dỗi đau buồn, những tiếng gào thét nghẹn ngào trong miệng tuông ra
" một lần thôi cũng được Manjirou à hãy...cầu xin tao đi..hức...ư...a...tao nhất định...hức..sẽ cứu mày Manjirou à"
Những lời nói đó đã làm cho tâm hồn đang tràn đầy bóng tối sâu thẳm có một tia sáng mỏng manh tận cùng bên trong hắn lé lên rồi dần xua tan bóng tốt dày đặc
Mikey không kiềm chế được, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được của hắn dần đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của hắn với đôi mắt ngấn lệ chỉ phản chiếu hình bóng người mà hắn nghĩ sẽ không gặp lại lần nữa
Bàn tay đã buông xuôi của hắn từ lúc nhảy xuống đã nắm ngược lại bàn tay từ phút giây đầu đã nếu kéo hắn ở lại thế giới chết tiệt này
"Cứu tao...hức...Take..micchi"
Ngay lúc hắn thốt lên câu nói cầu xin sự cứu rỗi ,tâm hồn ngập tràn bóng tối đã có một tí ánh sáng rực rỡ, đang lan rộng ra nuốt chửng bóng tối đã dằn vặt hắn nhiều năm, trước mắt dần hiện lên gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ mong mà không dám tới gần
Bất chợt có một dòng điện chạy xẹt qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau Takemichi dần mất đi lý trí dù cậu có cố mở đôi mắt xanh biếc lắp lánh ánh sao ấy thì vẫn chỉ mơ hồ thấy gương mặt Mikey-kun cùng đôi mắt ướt mi đang nhìn cậu rồi dần chìm vào bóng tối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Happy]
Fanfiction[alltakemichi]Happy Author:Hantaeee Cốt truyện tóm tắt Sau khi được Mikey cầu cứu Có dòng điện chạy qua rồi cậu chìm vào bóng tối, lúc Nó xuất hiện và cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu lần này cậu chết đi thì sẽ không thể trở lại được nữa Rồi tương lai...