《 P S Y C H O N U M B E R O N E 》: S A E ▪︎ P A R T 2

412 70 21
                                    

KẺ TÂM THẦN SỐ 1 」: ITOSHI SAE

NGHỀ NGHIỆP: TỘI PHẠM - TIỂU THUYẾT GIA

HÀNH VI TÂM THẦN: THEO DÕI - BÁM ĐUÔI

NẠN NHÂN: ISAGI YOICHI

▼▲▼

Thời gian cứ như đã trôi qua cả thế kỷ, nhưng thật chất, hai người chỉ mới trò chuyện được hơn một tiếng mà thôi.

"Xin lỗi, tôi dùng sai từ mất rồi. Ý tôi là, Isagi là một người thích đọc tiểu thuyết đúng không? Vậy hẳn loại tình tiết này cũng đã gặp qua rồi ha?" Sae bẻ một miếng bánh sừng bò cho vào miệng. "Chà, nam chính dưới ngòi bút của Itoshi Sae này cũng thật tội nghiệp, đất diễn của hắn tính ra cũng không bằng số lần hắn nhắc tới con thỏ nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng hận kia."

Sae chậm rãi nhai miếng bánh trong miệng, tiếng nhai của hắn lờ mờ kéo theo tiếng nghiến răng ken két mà Isagi thầm mong là do cậu nghe nhầm.

"Con thỏ nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng hận đó."

Sae lặp lại, nuốt miếng bánh xuống cổ họng rồi thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống thấy rõ. Isagi có cảm giác như thứ hắn nuốt xuống không phải miếng bánh sừng bò, mà là máu thịt của "con người vị kỉ ngốc nghếch" tồn tại trong trang sách của mình.

"Lúc nào cũng tỏa ra sức hút vô hình không cần thiết, rồi đi khắp nơi quyến rũ hết đám đàn ông ngoài kia --- giống như một con điếm lả lơi thèm hơi trai vậy. Bất kể là thể xác hay tâm hồn đều dâm đãng như nhau, đã vậy còn không tự ý thức được sự đĩ thỏa của mình nữa chứ."

"Đúng là một đứa trẻ hư hỏng mà."

Isagi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của người kia.

"Isagi, nói tôi nghe, nếu cậu yêu phải một người như thế, cậu sẽ làm gì?"

Isagi cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, nhảy múa giữa đống than nóng rực. Không phải cậu cố ý bắt bẻ, nhưng một tiểu thuyết gia như Sae mà lại dùng những từ tục tĩu như "điếm", "dâm đãng", "đĩ thỏa" ấy chỉ vì một nhân vật trong truyện thì cũng quá khó tin rồi. Cứ cảm giác như hắn chỉ đang mượn nhân vật ấy để nói về một người khác mà thôi --- người hắn yêu ngoài đời chẳng hạn.

Hoặc có lẽ, là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Cậu thật sự mong là do mình nghĩ quá nhiều rồi.

"Ghen tuông, nó giống mụn nhọt mọc trong xương vậy, xấu xí, gớm ghiếc, khó chịu đến cùng cực. Dù không thích nó, nó vẫn từng chút ăn sâu vào tận cốt tủy, không cách nào loại bỏ được. Cay đắng thật, chỉ biết trơ mắt nhìn những gã đàn ông khác tự tin theo đuổi người ấy, còn mình thì lặng im trong góc như một con chuột rãnh, nhói đau đến nghẹt thở."

Mặt trời dần lặn về hướng Tây, vầng thái dương ửng vàng rơi xuống mái đầu của Sae tạo nên lớp hào quang bao bọc cả người hắn. Nhưng Isagi không thấy ấm áp chút nào, cái ánh mắt lạnh băng vừa lạ vừa quen ấy đảo quanh người cậu như một con rắn trườn bò khắp cơ thể rồi siết lấy eo cậu, chặt cứng đến khó thở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BLUE LOCK/ALLISAGI] PSYCHOPATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ