Lúc Park Jaehyuk nhận được điện thoại của Park Jinseong, giọng Kim Kwanghee đã đầy vị soju đào, không ngớt lè nhè rền rĩ đòi mọi người trong bàn nhậu gọi bạn trai mình đến đón.
"Rốt cuộc là chúng mày để anh ấy uống bao nhiêu vậy?"
Jaehyuk nhíu mày nhìn Kwanghee nằm trên bàn nhựa nhắm mắt ngủ ngon lành, xung quanh anh toàn là bạn học, đàn em, hàng xóm,..., tựu chung các kiểu mối quan hệ mà một người có thể có trên đời. Jaehyuk quen biết toàn bộ những người này, vì sau ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, Kwanghee có một buổi video call với bọn họ, còn hắn thì ngậm hoa hồng xông vào phòng ngủ bày trò tình cảm vô tri một cách vô tình và để cho mọi người thấy hết sự ngốc nghếch xấu hổ đó của mình. Sau đó cũng thuận lợi ra mắt tất cả, không quên gom về một tràng cười như nổ hũ mà trong đó anh yêu của hắn góp giọng gần như to nhất hội.
"Uống một hai chai thôi, nhưng mà chắc anh ấy có tâm sự nên nhanh gục." Jeong Jihoon đá vào ống quần hắn. "Anh đi xe riêng đến hay taxi?"
"Xe tao phải đem đi sửa rồi." Jaehyuk phối hợp với đàn anh Kim Hyukkyu để người yêu nằm lên vai, hơi thở nồng mùi cồn nóng rẫy áp sát sau gáy khiến da thịt hắn bắt đầu đỏ bừng theo. "Cũng gần, tao cõng anh ấy về được."
"Anh đi cùng cậu." Hyukkyu cầm túi xách cho cả hai. "Tiện đường."
Sau khi chắc chắn Minseok sẽ được Jihoon và Jinseong đưa về ký túc xá an toàn, những người còn lại cũng bắt đầu lục tục đứng dậy tỏ ý tàn tiệc. Hyukkyu đứng ra đại diện thanh toán, còn được cô chủ quán khuyến mãi cho một cái hôn má đậm dấu son môi lên mặt. Quán này là quán quen của mọi người từ trước cả khi những anh lớn như Hyukkyu hay Kwanghee lên đại học, bảy tám chín năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, họ vẫn là những chàng trai ồn ào được chào đón vô cùng nồng nhiệt ở đây, vây quanh giữa bàn ăn vốn là thứ gắn kết tình bạn bè suốt bao năm qua.
Nhìn Jaehyuk cõng Kwanghee gọn gàng trên vai, sự vững vàng đầy dịu dàng của con chó lớn ngố tàu này cũng khiến Hyukkyu không khỏi nhẹ nhõm hẳn. Nhớ lại những lúc đôi khi được cậu em trai gõ cửa phòng đêm muộn, nó nhìn bàn anh đầy những giấy vẽ khối kiến trúc và số đo nhà đất, ánh đèn màu vàng nhạt soi sáng từng ngóc ngách mà rụt rè hỏi anh có thời gian để cho lời khuyên về chuyện tình của nó không, Hyukkyu cũng không nhịn được mà thở dài. Anh sẽ hất hàm bảo Kwanghee ngồi đợi trên giường trước trong khi mình đi lấy hai cốc sữa ấm, đôi khi sẽ là ba nếu hôm đó Minseok còn ở ngoài phòng khách xem phim hoặc đang vắt chân lên cổ đúng nghĩa đen để làm xong bài luận cuối kỳ.
"Dạo này hai đứa có chuyện gì không ổn à?"
Jaehyuk nhẩm tính trong đầu. Hắn và anh Kwanghee mới bước vào mối quan hệ tình cảm chưa được một tháng, đúng hơn là ba tuần và hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba của tuần thứ tư, nhưng chưa gì đã bị thành viên cộm cán Hội đồng quản trị hỏi thăm một câu vô thưởng vô phạt như vậy, bỗng cảm giác hơi khó nói. Cũng may giọng anh Hyukkyu vốn rất nhẹ nhàng, bằng không với sức nặng của người yêu trên vai hiện tại cộng với sự rối ren trong lòng, hắn sẽ bị chính anh trai thân thiết của Kwanghee đè bẹp chí khí.
"Sao vậy anh? Anh ấy kể gì với anh ạ?"
"Không kể gì cả, nhưng hôm nay nó uống nhiều lắm." Hyukkyu trả lời một cách nhẹ bẫng. "Anh hơi ngạc nhiên thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 12:00] lý thuyết thể hiện tình cảm.
FanfictionCơ hội thứ mười hai của RR. Park Jaehyuk từng nghĩ người thích thể hiện tình cảm quá nhiều lại có phần, phiền hà?! (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)