Vừa tròn sáu tháng, em lại chia tay.Thật lòng mà nói, em nghĩ cũng hết buồn rồi, thế nên có anh bên cạnh em không thì cũng không sao hết. Nhưng nếu lúc này anh ở cạnh ngồi nghe em lê thê mấy câu chuyện cũ, mập mờ dối gian, biết đâu em lại động lòng.
Nói trắng ra là em cũng không phải một kẻ nặng tình như anh hay mọi người vẫn nghĩ, em có thể chung thủy với người mình yêu, nhưng chỉ trong lúc đó thôi. Chứ chia tay rồi thì không đâu anh ạ. Em buồn em tủi theo cái lẽ tự nhiên mà mọi người xung quanh em phản ứng, chứ đã dám chia tay, cũng đồng nghĩa với việc thứ tình cảm ấy bị em vứt ra sau đầu rồi.
'hyeon à?'
'em chia tay với anh meiko rồi anh ạ.'
'em đang ở đâu thế?'
'sông hàn, tất nhiên. nhưng anh đừng kể anh siwoo biết nhé, anh ấy mắng chết em mất thôi.'
Em sẽ chẳng buồn đến thế đâu anh biết mà. Mấy chuyện cỏn con thế thì chưa có làm em buồn được, anh cũng thừa hiểu tính em còn gì.
Thế mà anh vẫn đến.
Anh đến thật.
Chẳng phải là em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đến, nhưng khi thấy anh rồi thì khác, cảm xúc tưởng chừng bình lặng lại cuốn tâm trí em vào vực thẳm. Nhìn thấy anh rồi thì em lại muốn khóc, dù trước đó em chẳng thấy buồn chút nào. Mới vài phút trước thôi, em còn chẳng nghĩ rằng mình buồn như thế.
Tất cả là lỗi tại anh, cứ quan tâm em như thế làm gì?
Ai chẳng biết tuyển thủ Park Dohyeon có đôi vai chuẩn chỉnh có bàn tay đẹp xinh được anh Wangho yêu mê yêu mệt. Thế nhưng mối tình của em với người từng thương vừa dứt, ga giường chưa thay và đệm cũng chưa lạnh, thế mà anh đã đến đây với em rồi.
Như thế là không được đâu anh.
Dù sao anh ở đây rồi, cứ cho phép em tỉ tê vào tai anh mấy câu chuyện cũ nhé, rồi lại giả buồn giả tủi thương cho cái chuyện tình em lận đận. Rồi anh đưa em về, rồi anh dỗ dành em, rồi chúng mình tạm thời rời xa nhau mấy hôm, có được không anh?
Em nghĩ là chúng mình cứ như thế này thôi đã, chứ đừng vội đến với nhau làm gì anh ạ. Em còn giữ nhiều lắm mấy xúc cảm chơi vơi và anh thì chẳng phải đã quen với chờ đợi rồi hay sao? Vậy thì mấy thứ định kiến như vừa chia tay đã tìm tình mới, hay chóng yêu chóng buông, mình cứ đợi nó qua đã rồi hãy nắm tay nhau. Vì em chưa bao giờ là người thích nghe mấy lời đàm tiếu cả.
'thực ra em không buồn đến vậy đâu.'
'ừ, hai đứa biết thừa là sẽ chia tay rồi nhỉ?'
Giọng anh nhẹ tênh chẳng thương chẳng xót thế mà ngón tay anh cứ lần xuống kẽ tay mà vuốt ve an ủi thế là thế nào anh hỡi?
'lúc nãy anh thấy cậu ấy cũng có chạy đi tìm em mà...'
Thôi thôi anh ơi, anh cứ phải thương hại em làm gì?
'không phải đâu anh, anh ấy tìm người khác đó.'
Điền Dã không yêu em đến vậy đâu anh ơi.
Đúng là đôi ba thứ tình vẩn vơ thì chẳng làm người ta tiếc thương cho nổi, mình thì vừa mới chia tay, em còn chơi vơi nhớ người mà người thì đã chạy đến bên ai. Lúc còn yêu thì ai mà chẳng mặn nồng, cứ là phải chia tay thì mình với người mới biết tình là thế nào. Người ta coi mình là gì, thương yêu ra sao, đặt mình chỗ nào, cứ là phải đợi chia tay, anh nhỉ?
'có khi, em cũng chẳng quan trọng từ đầu ý chứ.'
Giờ này thì cười mới khó chứ nước mắt có là gì đâu?
'nhưng em quan trọng với anh.'
Anh vừa nói vừa nắm chặt tay em.
Quả quyết thật đấy.
'thế thì hôn em đi?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[pernut] lan man;
Humormấy câu chữ chẳng vẹn tròn mình gửi đến nhau, anh và em, chúng mình, tình yêu. lowercase, random thoughts