cứ vậy đã anh ạ

102 7 0
                                    


Nước mưa trượt dài trên lớp kính bên ngoài, phong vân vũ bão ùn ùn sau khung cửa sổ, Park Dohyeon gối đầu lên đùi Han Wangho, ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc xem phim. Ánh sáng xanh trắng đủ màu đan xen của màn hình chiếu làn da anh trắng sáng. Da Han Wangho rất trắng, lại mềm, mịn như sứ, mượt như nhung, lúc nào sờ vào cũng khiến em mê mẩn.

- Giá mà ham mê nam sắc hơn một tí, có khi đã sớm bị anh thuần phục rồi.

Han Wangho nghe thế thì bật cười, anh bảo:

- Nhân vật em chọn sắp chết nên quay ra lấy lòng anh đúng không?

Park Dohyeon lắc đầu.

Anh ấy chẳng hiểu gì cả.

- Ừ, đúng là em muốn lấy lòng anh.

i think this is how i'm fall in love.

Có một đêm em giật mình tỉnh giấc, bóng đêm xung quanh như bót nghẹt tâm trí em, thể xác đã mệt nhoài vì giấc ngủ không tròn trịa. Tim em đập liên hồi, trong lòng chỉ toàn bất an và sợ hãi. Thế nhưng anh đã ở đó. Han Wangho đã cạnh bên em.

Bảo với em rằng, anh ôm em được không, rồi nhắm mắt lại.

Anh không vượt qua danh giới, những chuyện riêng tư không hề muốn bới móc từ em, anh tôn trọng nghi kỵ trong lòng, nhưng ôm lấy nỗi sợ của em. Làm sao mà, một kẻ cô đơn như em, một kẻ từng bị bỏ rơi trong chính trái tim của mình, lại có thể không rung động?

- Em không nói dối anh đâu.

Han Wangho khẽ bật cười, anh vươn tay lấy bịch snack nhét vào tay em, miệng thì tỏ ra phiền toái bảo em đừng làm phiền anh xem phim nữa, nhưng dường như Park Dohyeon có làm gì anh cũng có thể tha thứ cho em.

- Sao tự nhiên lại nói thế?

Anh đã thôi không còn chăm chú với bộ phim chiếu dở, ánh mắt buông xuống mặt em, vẫn dịu dàng như bao ngày đã thế, anh vẫn dịu dàng như thế.

- Em không biết, em muốn làm anh vui.

Park Dohyeon không chắc chắn mình có yêu Han Wangho không. Chuyện ái tình không thể nói tới là tới, em cũng chẳng thể xác định lâu dài nếu cứ vội vàng cho rằng đó là anh.

Nhưng chắc chắn một chuyện, em không muốn anh ấy buồn, không muốn anh chạnh lòng khi cho rằng em còn giật mình vì nghĩ đến người cũ, không muốn anh thấy bóng ma của cuộc tình cũ vẫn bám lấy em. Mọi thứ sẽ qua, nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm đau, sự phản bội, nước mắt, kể cả cái quay lưng rời đi đêm ấy cũng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó sau này.

Cho nên,

- Em cũng muốn cố gắng cho mối tình này.

Vì anh.

Vì em.

Ai biết mọi thứ rồi sẽ trôi về đâu? Han Wangho dạy em rằng sống trên đời phải biết nghĩ cho mình, em nhìn bản thân mình cứ buồn rầu mãi, chán thật, may mà có anh.

- Em biết những chuyện buồn vẫn sẽ ở đó. Nhưng nó không phải tất cả những gì chúng ta có.

Như khói thuốc, nó sẽ bay đi. Nhưng không có nghĩa là em chưa từng hút.

Chỉ là thời gian đã đem chúng đi xa. Chỉ vậy thôi.

- Ừ, giỏi quá.

- Thế thì hôn em đi?

Lần này thì anh ấy không từ chối nữa, Park Dohyeon cảm nhận bờ môi ấm áp chạm lên môi mình. Đầu lưỡi nóng bỏng trườn qua, em mê mẩn cuốn lấy, xoay vòng theo tiết tấu của anh.

Ngoài trời, cơn mưa đã đi qua.

Không còn một giọt nước nào bắn lên khung cửa từ bên ngoài nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[pernut] lan man;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ