"Tiêu Chiến! Em là Vương Nhất Bác không phải anh ấy, đừng nhầm lẫn."
Tiêu Chiến muốn bước lên, muốn ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng anh không nhầm lẫn, rằng anh phân biệt rất rõ ràng hai người với nhau, thế nhưng đôi chân nặng trĩu, giống như có thế lực vô hình nào đó nắm giữ, khiến anh cứ im lặng đứng đó, chẳng thể nào bước lên.
Ở phía bên này, Vương Nhất Bác đứng đối diện với Tiêu Chiến, nước mắt nhòe đi khóe mi, giọng điệu đứt quãng nghẹn ngào.
"Đợi đến khi anh phân biệt rõ ràng giữa em và anh ấy, giữa tình yêu của anh dành cho em hay anh ấy thì hãy đến tìm em, còn hiện tại thì......"
Nói đến đây, Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi xoay người bước đi thật nhanh, không nhìn lại người phía sau dù một lần.
"Tạm biệt. "