- Nếu một ngày tôi không còn ở bên cậu nữa thì liệu cậu có nhớ tôi không?Endo khẽ hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hắn không nhìn người đàn ông trong lòng mình mà hướng ánh mắt lên bầu trời xám xịt. Có lẽ vì trời mưa khiến tâm trạng hắn trở nên ủy mị.
Takiishi và hắn đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi. Trong suốt 10 năm ấy, hắn luôn bám theo anh, luyên thuyên bên cạnh anh, chăm sóc anh dẫu cho Takiishi chưa từng một lần đáp lại. Nhưng anh không đẩy hắn ra, âm thầm chấp nhận sự tồn tại của hắn.
Môi hắn nhếch lên, vẻ thoả mái và hạnh phúc lờ mờ có thể nhận ra trên gương mặt hắn. Chỉ cần được như bây giờ là hắn đã đủ thoả mãn rồi.
Câu hỏi vu vơ của Endo dần chìm xuống theo từng hạt mưa. Không gian lại quay trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn âm thanh mưa rơi gõ trên mái hiên.
- … Có.
Giọng nói của Takiishi nhỏ đến mức tan vào trong tiếng mưa. Nhưng với một kẻ luôn luôn chú ý đến từng hành động nhỏ nhất của anh thì tiếng thì thầm ấy lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Đôi mắt vốn đang lim dim của Endo chợt mở to. Hắn không dám tin nhìn xuống Takiishi. Anh lặng lẽ nhìn khung cảnh ảm đạm bên ngoài, tựa như chưa từng nói gì trước đó.
Endo hé miệng rồi ngậm lại. Hắn muốn hỏi mà chẳng biết phải hỏi gì. Hỏi rằng hắn quan trọng với anh sao? Hay là hỏi anh có muốn bên cạnh hắn mãi mãi không?
Hơi lắc đầu để xua đi đống suy nghĩ đang chạy loạn bên trong, Endo nhẹ nhàng nâng gương mặt đẹp đến nghẹt thở của Takiishi và đặt lên đuôi mắt anh một nụ hôn thành kính. Hắn mỉm cười.
- Takiishi, mưa tạnh rồi, chúng ta đi chơi nhé?
Takiishi nhìn ra ngoài trời theo lời hắn, quả thực mưa đã tạnh. Mây mù dần tản đi để lộ bầu trời xanh trong trẻo. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây để vuốt ve mái tóc anh. Takiishi chạm lên đuôi mắt mình, hơi ấm từ môi Endo vẫn còn vương trên đó, dai dẳng.
- Takiishi, đi thôi nhỉ?
Anh đưa mắt nhìn về phía Endo, hắn đã đứng lên từ bao giờ và đang vươn tay trước mặt anh.
Và lần này, Takiishi nắm lấy.