tôi mang trong mình nỗi khắc khoải mà gặng hỏi thế gian, yêu là gì?
liệu yêu có phải là điều còn bỏ ngỏ, khó lí giải nhất của đời, như thứ ảo ảnh mơ hồ khiến con người sa vào đủ thứ cảm xúc từ hạnh phúc tới bi ai? hay yêu chỉ là một đơn giản là một lần nhìn nhau thoáng qua mà cũng đã đủ sức làm trời đất trước mắt đảo điên, làm niềm sung sướng vô bờ tràn ngập từ đầu đến chân? thật tình thì đó là điều mà sau khi trải qua bao lần đem lòng yêu ai đó rồi bị làm lơ, tôi vẫn chưa thể nào làm sáng tỏ. chỉ cho tới khi biết em - hay với cái tên ngọt ngào hơn mà tôi đã đặt cho em là "người tình", tôi mới dần thấm thía hơn về chuyện ấy.
tôi ba mươi hai tuổi, dùng âm nhạc để kiếm cơm và không phải người có bề ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ như trong những thoáng chiêm bao. tôi cao chỉ ở mức trung bình, không thuộc dạng to lớn hay gầy gò quá, gương mặt thì cũng chẳng có điểm nào thu hút được thiên hạ. có lẽ trong mắt em, trông tôi chỉ như một tiệm sách cũ nằm trơ trọi một góc, gần với nơi thành phố hoa lệ em hay đi qua. tôi quen dùng cái cặp táp đã sờn, hay đi đôi giày da đã đi từ những năm còn hai mươi, hai lăm. tôi thích việc để những ngón tay gầy guộc của mình rong ruổi trên những phím đàn một cách tự do như khi đang chạy trên những vùng thảo nguyên và đặc biệt là thích sưu tầm vài ba chiếc đĩa than lớn nhỏ. khi nhìn vào tôi - một tên nhạc sĩ tầm trung, người ta sẽ nhận ra ngay rằng con người tôi chỉ có mỗi trái tim là đáng giá. tôi nhạy cảm, dễ yêu, dễ rung động trước người khác, xúc động lại càng dễ, trái tim nói chung mong manh như thủy tinh, thế nên tôi hay phải lòng với những người không yêu mình. tôi lại là người ngại chạy theo những bước chân của thời gian, thế nên càng nhìn vào cuộc sống xô bồ trước mắt, tôi lại càng thấy mình lạc lõng, lạc lõng tới đáng thương.
còn em thì tôi vốn đã quen mặt, nhưng chưa bao giờ có cơ hội biết tên. em là khách quen của quán rượu mà tôi vẫn thường lân la ghé thăm mỗi cuối tuần. tôi thường chỉ thấy em mỗi lúc em đã ngà ngà say. đối với những người mới quen, em đẹp đẽ, kiều diễm tới xiêu lòng, nhưng trông lại quá đỗi khó gần. ánh mắt em lạnh lùng tựa mũi khoan xoáy thẳng vào tận tâm can, đôi môi em cũng hiếm khi nở nụ cười. nhìn vào em, người ta thấy đầy rẫy những sự đơn độc, lẻ loi tới rùng mình, ai ai cũng muốn đề phòng, giữ khoảng cách với em. thế nhưng vào lần tôi gặp em với bộ dạng buông thả, say xỉn trong quán, tôi đã vội mủi lòng ngay: em gục xuống mặt bàn, mặc kệ mái tóc rối bù che gần nửa khuôn mặt mà rấm rức, òa khóc như đứa trẻ bị giành lấy món đồ chơi yêu thích. ngay lập tức tôi sa lưới vào ánh mắt, bờ môi em, thành ra ngẩn người, hóa đơ cứng như khúc gỗ. trái tim tôi đang đập thình thịch liền hẫng một nhịp, máu nóng dồn hết lên hai vành tai tôi một màu đỏ lựng. ngày hôm ấy chớm lạnh, gió rít, chẳng biết từ khi nào em đã nhanh tay bắt lấy hồn tôi mất rồi.
từ ấy, lạ lùng thay, em bắt đầu hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. nhân ảnh em in hằn vào trái tim tôi, quẩn quanh như bản nhạc lúc nào cũng lặp đi lặp lại. suốt mấy tháng, tôi bước chân đến quán rượu một cách đều đặn hơn chỉ để mong được thấy em một lần. tôi không nhớ đã bao lần tôi âm thầm nhìn em từ xa, nhưng vẫn không đủ can đảm để lại gần em dù chỉ một bước nhỏ. có lẽ em không hề biết đến sự hiện diện của tôi, hoặc nếu có, tôi nghĩ em cũng sẽ chẳng có tâm trạng để mà quan tâm tới một kẻ lạ mặt nào khác. em chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc bàn khuất tầm nhìn, uống từng ngụm rượu đầy trong chén và để mắt nhìn xa xăm. những lúc ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau, tôi thường tự vấn, này em ơi, không biết em đang nghĩ gì mà tại sao ánh nhìn nơi em lại chứa đựng nhiều nỗi niềm đến vậy? bao nhiêu câu hỏi dấy lên trong tâm trí tôi, réo vang như những hồi chuông. tôi tò mò, nhưng thừa biết bản thân sẽ không bao giờ nhận được bất kì câu trả lời thỏa đáng nếu bản thân cứ mắc kẹt mãi trong tình huống này. trái tim vừa thổn thức đã bị sự thật phũ phàng dập tắt, tôi cười nhạt, trách mình như chàng trương chi, cứ tương tư, tương tư mãi mà chẳng thấy chút tín hiệu nào phía trước, đành tự mình ôm lấy vì chẳng thể thổ lộ cùng ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
crushjoy; người tình.
Fanfiction[tiếp; anh] anh là kẻ say loạng choạng trong hơi men tình ái, cứ ngỡ tình mình thắm thiết trọn vẹn tới thiên thu. warning: - ooc. - lowercase. - hư cấu. mod: joy (red velvet)/@_imyour_joy, crush/@crush9244 bookcover by @_b4myanggangg