Thứ cậu hút không phải là thuốc lá, cậu là đang hút tâm trí tôi.

140 21 26
                                    

Thành phố X như có hai thế giới. Một nửa vừa ngập trong mưa lũ, nơi đây đã đón cơn bão thứ hai trong tháng. Cơn bão cấp độ nhẹ không khiến động đất hay thiệt hại nặng nề nhưng cũng khiến hàng quán đóng cửa và hạn chế người ra đường.

Hai hàng cây xanh với chiều cao hơn 2m do đội thanh niên trong thành phố trồng cách đây sáu năm giờ đây vẫn hiên ngang trụ vững đung đưa cùng bão gió, che chắn cho cả một căn nhà nhỏ nằm phía sau ngọn đồi, nơi được gọi là "khu ổ chuột" của thành phố phồn vinh này.

Căn nhà thoạt nhìn khá cũ nhưng không tới mức tồi tàn, phủ bên ngoài là nền trắng ngà.

Thông thường khi nói tới vùng quê xưa, người ta sẽ nghĩ tới khói bếp và tiếng í ới chạy nhảy của trẻ con. Ở đây cũng vậy, nhắc tới căn nhà này người ta sẽ nói tới khói thuốc và tiếng bật lửa.

Chàng thanh niên đầu bù tóc rối vừa tỉnh dậy sau một đêm dài, khác với ngôi nhà, cậu mặc bộ đồ ngủ trông khá "thiếu gia".

Đó là một bộ pijama bằng lụa màu xanh thẫm, vốn dĩ da không quá trắng nhưng khi ẩn dưới nền xanh này trông chàng trai có chút mềm mỏng và công tử. Việc đầu tiên khi thức dậy là châm lửa và hút một điếu thuốc, sau đó đánh răng và hút điếu thứ hai.

Việc hút thuốc như thay thế bữa ăn của cậu, bao thuốc quen thuộc thấy được trong căn phòng là hình hộp chữ nhật màu đen. Loại thuốc lá được chàng trai yêu thích này khá lạ, điếu thuốc dài hơn loại phổ biến trên thị trường và có mùi thơm nhẹ.

Điếu thuốc có màu trắng ngà như màu ngôi nhà, chỉ duy nhất một màu. Loại thuốc này không những hiếm mà còn thơm nên có thể đó là lí do cậu nghiện.

Đương nhiên, nó độc hơn loại thông thường. So sánh đơn giản, loại khác có thể mất x thời gian dẫn tới viêm phổi thì loại thuốc này chỉ cần thời gian x/2.

Sau khi dập tàn thuốc và để vỏ vào tủ, là tủ trưng bày các điếu thuốc đã hút thì  cậu đã thay sang một bộ đồ không hợp lý với căn nhà này, một bộ vest đen đắt tiền cùng đôi giày da có vẻ là mới được mua.

Đạp chiếc xe đạp tới bến xe cách đó 800m rồi di chuyển phương tiện công cộng về "khu nhà giàu" của thành phố.

Nơi này đầy tiếng xe cộ và khói xe, chẳng ai tin được nơi đây và nơi vừa mưa bão kia cùng một thành phố. Khác với bầu trời hơi u tối dù sáng sớm của khu kia là bầu trời xanh ngắt và có chút nắng buổi sớm.

Dừng chân trước cánh cổng in đậm dòng chữ Konewt, chàng trai đút tay hai túi quần ung dung bước vào với sự cúi đầu khép nép của bảo vệ.

Người bảo vệ già đã ở biệt thự này hơn mười năm, lần đầu gặp thiếu niên này mới 13 tuổi.

"Chào cậu Fourth, cậu mới về."

"Bác Job, đã bảo đừng gọi con là cậu mà. Con tới rồi đi ngay thôi, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Người đàn ông cười vui vẻ với cậu ừ một tiếng rồi hỏi thăm, "Đã hai năm rồi mới gặp lại con, gầy đi nhiều rồi."

"Dạ thưa cậu, ông chủ nói kêu cậu lên phòng ngài ấy ạ."

Nữ quản gia mới này chỉ ngoài hai mươi, thoạt nhìn có lẽ còn trẻ hơn cậu. Cô gái bước chậm rãi từ phía trong nhà ra ngoài cổng truyền đạt thông tin.

Thuốc lá & Tình Ta [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ