"Không có việc gì kinh khủng hơn việc chỉ đơn giản là chờ đợi."
.
.
.
Cái đêm mười năm trước.
Khi Rian khập khiễng dìu Fourth qua một ngã tư vắng vẻ thì bỗng có một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía họ.
Fourth vốn đang ngủ say không biết từ khi nào đã tỉnh dậy và dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Rian sang một bên.
Chiếc xe tải ấy đâm mạnh vào thân hình bé nhỏ của em, hất em văng xa ra chừng ba mươi sáu mét.
Thân thể mềm nhũn lăn vài vòng rồi dừng lại với chi chít vết thương khắp nơi và bị một màu máu bao trùm lấy.
Chiếc xe tải thì đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ to cách đó không xa.
Chứng kiến một màn kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt, tim Rian như hóa thành tro trong tức khắc.
Fourth, bé cưng của cậu đã suýt ra đi vì cậu ở trước mắt cậu, nhưng Rian lại chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt người bé nhỏ vào lòng mà gào thét tên em trong tuyệt vọng.
Sau vụ tai nan đáng sợ đó là chuỗi ngày đen tối nhất mà Rian muốn quên cũng chẳng thể trong suốt cuộc đời.
Fourth hôn mê gần ba năm vì đầu em bị tổn thương rất nặng, không ngờ còn có một khối u bên trong não, kẻ gây ra những cơn đau đầu dai dẳng của em.
.
.
.
Trong gần ba năm đó, cậu đã thử đủ mọi cách mà cái vị bác sĩ gợi ý để giúp bệnh nhân tỉnh dậy.
Nào là trò chuyện cả ngày lẫn đêm với em, kể cho em nghe những câu chuyện trong quá khứ, luyên thuyên với em về những vấn đề hằng ngày cậu gặp.
Nhưng suốt gần ba tháng em vẫn không có một chút tiến triển nào.
Chưa phải là đường cùng.
Vẫn còn cách tốt nhất chính là để người quan trọng nhất, người mà bệnh nhân yêu thương nhất đến và trò chuyện với bệnh nhân trong một thời gian dài, may ra mới có kết quả tốt.
Rian nghĩ đến Gemini ngay lập tức. Cậu cố gắng liên lạc với Gemini, không chừa lại bất kì một phương thức nào.
Cậu làm tất cả những việc ấy chỉ mong Fourth tỉnh lại và tiếp tục được sống, thay vì chỉ bất động đến đáng sợ thế này.
Sau hơn hai tháng kiên trì, Rian đã liên lạc được với Gemini. Hai ngày sau anh đã có mặt tại phòng bệnh của Fourth.
"Bao lâu rồi?"
Gemini nắm lấy bàn tay trắng bệch của em, không có chút dấu hiệu của sự sống, nó gầy gò đến đau lòng.
"Hơn năm tháng rồi."
Rian thở dài, tay vẫn đều đều gọt vỏ táo.
Qua một lúc lâu vẫn không thấy người đối diện nói thêm lời nào, Rian ngước nhìn Gemini.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Đợi cả một đời
FanfictionChia tay đâu phải lúc nào cũng thật đau lòng, phải không?