Úc Yên đi sau cùng với Đoạn Lâm, pháp trận là một hòn đá hình tròn, chỉ có thể chứa đúng mười người đứng thẳng. Khi hai người cuối cùng đi lên, hòn đá bên cạnh liền lập lòe ánh sáng.
Thì ra là pháp trận truyền tống bình thường.
Sau khi pháp trận khởi động, bọn họ liền bị truyền tống tới một nơi khác. Nơi đây có một đường đi, cuối con đường là một cánh cửa đóng chặt, chỉ khi giết chết một người để hiến tế lên thì cánh cửa đó mới mở ra.
Trước khi mọi người tới đây đều đã hỏi thăm rõ ràng nên khi vừa đến nơi, mỗi người đều dựa vào đồng bọn của mình, hết sức cảnh giác nhìn những người còn lại.
Người đàn ông vừa rồi còn cười khanh khách giờ phút này trên mặt nào còn ý cưới, hắn không có ý tốt nhìn về phía Úc Yên nói: "Vị đạo tôn này, ngươi mang theo tiểu bạch kiểm* này nhất định có dụng ý nhỉ?"
*Tiểu bạch kiểm: nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng, đôi mắt long lanh như thỏ con, nhu nhược, đáng yêu. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt là chỉ những tên con trai ẻo lả, nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên trai bao.
Là tế phẩm thì phải nhanh chóng giết.
Úc Yên trừng mắt, thiếu chút nữa tức tới mức xù lông. Tên khốn này có ý gì? Ai là tiểu bạch kiểm!?
Cậu là đại năng Nguyên Anh đó!
"Mèo con không nên tức giận." Phản ứng đầu tiên của Đoạn Lâm không phải là răn dạy tên đàn ông đó mà là dỗ mèo con, tránh cho ông vua nhỏ này liều mạng với người khác.
Đoạn Lâm dỗ Úc Yên xong mới sâu kín nói với người đàn ông kia: "Ngươi có mắt không tròng, chẳng lẽ nhìn không ra đây là tổ tông của bản tôn à?"
Ai dám nói là tiểu bạch kiểm, mèo con muốn cắn người.
"Hừ, nhiều lời cũng vô nghĩa, tóm lại phải có một người hiến tế." Người đàn ông lạnh lùng nói, hắn ỷ phe mình có nhiều người nên không sợ hai nhóm người còn lại.
Đoạn Lâm không muốn ô uế tay ở chỗ này, hắn cười cười rồi ôm mèo con nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tựa như thần trên cao khoanh tay đứng nhìn, thái độ hờ hững đó làm người khác rất bực bội.
Mặc dù hắn không động nhưng cũng không có người nào dám động thủ.
Thực lực của hắn là cao thâm khó đoán nhất nơi này.
Người không quen Đoạn Lâm cũng không dám động thủ chứ đừng nói tới nhóm Linh Gia, bọn họ từ lúc bắt đầu đã không muốn đối đầu với Đoạn Lâm.
Hắn hành sự quái đản, ma tu đó không ra tay với bọn họ là tốt lắm rồi.
Hừ, Úc Yên được hắn che chở đúng là vận cứt chó mà.
Nhóm ba người tuy bực bội nhưng không dám phát hỏa, không nhiều lời mà lấy ra binh khí của bản thân, nói với năm tu sĩ kia: "Nếu các ngươi không dám động thủ với hắn thì chỉ có thể quyết thắng bại với chúng ta."
Nhóm năm người có chút không cam lòng, bọn họ còn tưởng có thể trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng không ngờ ba người đó cũng không dám động vào ma tu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có Mèo
RomanceÚc Yên xuyên thành thế thân của vai chính trong một tiểu thuyết tu tiên. Nhờ kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Úc Yên đã thành công khiến Ma Tôn nuông chiều mình lên trời. Tuy nhiên, Ma Tôn càng ngày càng trở nên độc ác và khắt khe hơn. Chỉ vì Úc...