"Hấp." -Ly nước hắt thẳng vào mặt nó. Người con trai quay lưng đi thẳng, cố giấu hai hàng nước mắt để nó không thấy cậu tỏ ra yếu đuối.
Nó dửng dưng ngồi im nhìn theo, tay vẫn quàng qua vai một người con gái khác. Nước mắt cũng trực chảy ra nhưng cố kìm lại. Nó biết cậu ấy đang khóc, thế nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu ấy hạnh phúc.
-Tao sẽ tổn thương lắm đó. -Cô gái ngồi bên cạnh nó thì thầm. Nó cúi đầu không đáp.
-Anh định thế này mãi sao, Kris ? -Cô gái vẫn tiếp tục.
-Cậu ấy còn trẻ, còn đẹp. Chỉ có cách này mới khiến cậu ấy hạnh phúc. -Nó buông một hơi thở khó nhọc. Không phải vì nó thấy đau mà vì tim nó đau.
Người bên cạnh nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông. Nó nắm lấy tay người đó:
-Dĩ, xin em hãy giúp anh... Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi...
-Không. Em không thể giúp anh được nữa. Em không muốn Tao tổn thương.
- Vương Khả Dĩ... -Nó thốt ra như van nài
-Sao anh không thử nói mọi chuyện với cậu ấy?
Nó nhắm mắt lại. Cứ nghĩ đến đôi mắt đẫm nước đầy thất vọng của cậu ấy là nó lại đau đớn. Làm sao nó có thể làm khổ cậu ấy được chứ? Cậu ấy đã chịu mất mát quá nhiều, thà cứ để cậu ấy ra đi hơn là nó bắt buộc phải làm cậu ấy tổn thương hơn thế này.
-Không... Thôi được rồi, cảm ơn em... Anh đi trước... -Nó mệt nhọc đứng dậy.
***
Căn phòng nhỏ như chìm vào một màu xám u ám. Một người con trai đang ôm con gấu bông khóc nức nở. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn vì cơn gió lạnh mùa đông lướt qua, thêm với nỗi đau buốt giá cứa vào tim cậu khiến cơ thể cậu bé như tê tái.
-Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Càng ngày anh càng khác trước khi gặp em. Tại sao anh lại làm em tổn thương? Tại sao không níu kéo khi em quay lưng đi?
Cả ngàn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu cậu. Mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi trong cơn mưa nước mắt vẫn không ngừng tuôn trên gò má.
Giấc mơ của cậu hỗn loạn. Khi thì là hình ảnh anh ôm lấy cậu ngày bố mẹ cậu ra đi. Rồi có lúc là những giây phút hai người bên nhau, có khi lại là những tổn thương anh gây ra.
Trái tim cậu yếu mềm lắm, kể cả cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã trước những nỗi đau này .
Nụ hôn ấm áp, vòng tay to chắc của anh ngày nào giờ chỉ là nước mắt lạnh giá và hơi lạnh của mùa đông
Cậu thèm được ở bên anh ngay lúc này.
***
Anh về nhà, buông một tiếng thở dài mệt nhọc.
Cậu không làm gì có lỗi cả. Anh không giận cậu vì đã hắt nước vào anh rồi bỏ chạy không nghe anh giải thích. Anh chỉ giận mình không thể ở bên cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu.
Anh nghĩ đến những ngày sau cậu sẽ thế nào nếu không có anh? Cậu sẽ thế nào nếu biết mọi chuyện?
Càng nghĩ càng đau. Cơn đau đang kéo đến hành hạ anh.
Anh vội vã trở dậy đóng cửa phòng, lục tung tất cả tìm lọ thuốc dốc vào miệng.
***
12h đêm
Nhạc chuông điện thoại đánh thức cậu. Cậu ngủ đã lâu thế rồi sao? Nước mắt vẫn đang tuôn rơi trên gương mặt thánh thiện như thiên thần. Trong giây lát, ký ức tràn về. Lại là anh. Cậu bật khóc.
Nhưng kìa, điện thoại reo. Cậu cầm nó lên.
Là Suho, bạn thân của anh. Anh ấy là người luôn đứng ra hòa giải giữa cậu và anh khi hai người cãi nhau. Anh gọi cho cậu có lẽ cũng là vì chuyện ban chiều. Hít một hơi, cậu định sẵn những điều sẽ nói và bấm nút nghe.
-Alo, Tao à?
-Em đây. -Cậu đáp khẽ.
-Kris ca có ở bên em không?
-Dạ không. -Cậu nói gọn.
-Em gọi cho anh ấy đi. Anh tìm Kris ca từ chiều mà không thấy. Anh rất lo có chuyện gì xảy ra...
Chuyện gì xảy ra??? Thế có nghĩa là sao? Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu tựa như một linh cảm không lành.
-Suho, ý anh là...
-Kris ca bị ung thư máu. Anh ấy dặn anh không được nói cho em biết. Nhưng đến lúc này anh không thể giấu em được nữa. Em mau gọi cho anh ấy đi.
Chiếc điện thoại rơi xuống. Giấc mộng như bừng tỉnh. Cậu vội vã chạy đến nhà anh.
Vẫn ngôi nhà quen thuộc này của riêng anh mà sao lạnh lẽo thế?
Vẫn là nơi anh và cậu cùng ăn, cùng xem phim, học bài và chơi game mà sao giờ nó trở nên đáng sợ vậy?
Vẫn là nơi tình yêu của hai người cùng sưởi ấm mà giờ sắp tan vỡ vì sự hiện diện của thần chết...
-Ca ca... -Tao mở cửa nhà rồi chạy vào tìm anh khắp các phòng.
Trong cơn mê của cái chết đang gần kề, anh vẫn cảm nhận được bước chân của người mà anh yêu hơn cả bản thân. Mê man và tỉnh thức giằng co anh ở hai phía. Một bên là cậu đang kéo anh về sự tỉnh táo của sự sống, một bên là thần chết đang nắm tay anh kéo về thế giới lạnh lẽo.
Cậu xô cửa chạy vào, nhìn thấy anh nằm đó, cậu đỡ anh dậy:
-Ca ca... -Cậu lay anh. -Xin anh hãy tỉnh lại... Em xin lỗi...
Anh từ từ mở mắt. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu, khuôn mặt anh thoáng qua niềm hạnh phúc:
-Tao... -Anh thều thào. -Người phải xin lỗi là anh... Tình cảm anh dành cho em dù có thế nào cũng vẫn vậy... Em phải sống hạnh phúc, sống nốt cả phần đời anh dang dở...
-Em không nghe... Kris, anh không được ra đi thế này. Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không để cho bất kỳ ai mang em đi mà. -Cậu nói trong làn nước mắt, áp mái đầu anh vào sát ngực mình, hy vọng chút hơi ấm từ cậu sẽ khiến anh tỉnh lại.
Kris thở dốc. Anh đang đau. Đau trong niềm hạnh phúc, đau trong
vòng tay cậu. Mọi thứ mờ dần trước mắt, anh chỉ còn cảm nhận được cậu bằng hơi ấm, bằng làn da mịn màng từ bàn tay thon thả của cậu đang đan vào tay anh.
-Xin em một lần cuối thôi... Hôn anh thật lâu được không... -Anh cố đưa tay lần lên đầu cậu và kéo nó xuống sát mặt mình.
Tao cúi xuống. Kris nhắm mắt cảm nhận nụ hôn cuối cùng. Anh còn luyến tiếc lắm. Bao nhiều điều anh thầm hứa sẽ làm cho cậu mà chưa kịp. Anh nợ cậu, nợ cậu một nụ hôn, một tình yêu đẹp. Hơi lạnh của thần chết đã đến bên anh. Anh vẫn quyến luyến cậu, quyến luyến nụ hôn đang kề bên mình.
Khi Tao bừng tỉnh và buông anh ra thì thân xác Kris đã lạnh.
Khuôn mặt anh còn đọng lại một nụ cười rất đẹp. Cậu vật vã khóc bên anh, lay gọi anh. Cậu biết là anh đã đi xa rồi, thế nhưng nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể chấp nhận sự thật ấy.
Đám tang anh chỉ có 3 người. Khả Dĩ, Suho và cậu. Cậu vẫn không nguôi nỗi đau, mấy lần liền cậu suýt nhảy xuống hố theo quan tài anh.
Nhờ có Dĩ và Suho khuyên can, cuối cùng cậu đã bình tâm trở lại.
***
Một năm sau, ngày 2.5, sinh nhật cậu.
Sáng sớm, một người đưa bưu phẩm đến bấm chuông nhà Tao.
Cậu mệt mỏi bước xuống nhà mở cửa.
Người đưa bưu phẩm trao cho cậu một bó hoa ly, yêu cầu cậu ký tên và cho xin tiền.
Cậu uể oải ký vào phần người nhận. Người đưa bưu phẩm cúi đầu chào cậu và đi mất.
Cậu mang hoa vào nhà. Một tấm thiệp ở trong rơi ra.
"Anh nhớ em rất nhiều. Yêu em mãi mãi."
Cậu cau mày. Ai có thể chơi trò đùa kỳ cục này? Thật độc ác.
Bất giác nhớ đến anh, cậu gục xuống khóc òa. Cũng ngày này năm ngoái, anh vẫn còn ở bên cậu. Anh đã mang về rất nhiều hoa ly vì biết cậu thích nó.
Chỉ mình anh biết cậu thích hoa ly, mình anh thôi.
Chiều hôm đó, trong cái nắng của hoàng hôn, một người con trai xinh đẹp đang ngồi đối diện với ông chủ cửa hàng hoa.
-Tôi đã hứa với cậu ta sẽ không nói cho ai biết việc này, nhưng có lẽ...-Ông chủ đưa cho cậu một phong thư. -Anh ta nói hãy đưa nó cho cậu nếu cậu tìm đến đây.
Cậu mở phong thư ra. Một bức thư được gấp gọn, hàng chữ quen thuộc hiện ra.
"Em yêu, khi em tìm đến đây có lẽ là khi anh đã đi xa mãi. Anh đã nhờ cửa hàng hoa mỗi năm vào ngày sinh nhật em sẽ mang đến cho em một bó hoa ly, hy vọng nỗi đau trong em về anh sẽ nhanh tan biến. Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình trên đường dài, anh hy vọng sẽ có một người nào đó sẽ thay anh nắm tay em trên đoạn đường còn lại. Em phải sống hạnh phúc nhé, dù em có ở đâu anh cũng luôn dõi theo em, che chở em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ ở bên em mãi mãi, không bao giờ bỏ rơi em nữa. Yêu em mãi mãi."
Cậu đọc xong, nước mắt nghẹn ngào rơi.
Một cơn ho kéo đến. Cậu gục xuống ngất đi, trên tay dính đầy máu. Máu vấy vào cả bức thư của anh để lại. Trong sự giằng kéo giữa mê và tỉnh, cậu
thoáng thấy anh đang ở trước mặt cậu, đưa tay cho cậu.
Cậu mỉm cười đặt tay vào tay anh.
Người chủ cửa hàng hoa thấy vậy vội gọi cấp cứu.
Trong đêm đó, một chiếc cáng được đẩy vào nhà xác. Trên cáng dán một mảnh giấy nhận diện
" Huang Zi Tao, 19t, từ trần lúc 17h do ung thư máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao] Đau
Short StoryAnh lừa dối em để em không tổn thương ... Em yêu anh nhưng không thể nói một câu " Em Yêu Anh " ... Đến cuối cùng lại làm đối phương đau ... Đến cuối cùng vẫn ở một chỗ mà đợi ...