gắn tên lửa

1.9K 133 5
                                    

tại căn nhà của đôi bạn trẻ mingyu và wonwoo, hôm nay anh lớn jeon phải đi chạy job cá nhân nên không ai ở nhà với gyu, đâm ra cậu cứ  ì ạch từ sáng tới chiều, không ngủ thì cũng lướt điện thoại, rồi xem ti vi, bạn bè cậu hôm nay cũng bận hết rồi, chán lắm. anh bảo cậu là anh được đối tác mời đi ăn nên không cần nấu cơm cho nữa.

"em nấu ăn một mình đi nhé, anh xin lỗi, tối nay anh về trễ, đừng đợi cơm anh nhé cún, yêu em"

tưởng nói câu yêu em là xong xuôi à? 

giận dỗi thì cũng có đấy, kiểu anh bỏ em một mình. 

nhưng tóm lại mingyu vẫn là nhớ wonwoo quá rồi, cho dù anh vắng nhà có đúng một ngày thôi mà cậu đã da diết muốn anh về nhà rồi, thiếu hơi anh là cậu không chịu nổi.

"yah công ty, pledis, sao chẳng bao giờ sắp xếp cho mình với anh chung một project nào thế nhỉ, mình muốn lên đơn kiện quá..." mingyu thở dài thườn thượt.



___________________

bây giờ là 8 giờ tối

nhưng anh mèo của cậu kim vẫn chưa về nhà

còn cậu kim do nằm một chỗ xem điện thoại quá nhiều nên bị đau đầu.

"huhu nhức đầu quá, hôm nay chắc lướt điện tử nhiều nên mới bị đây mà..."

mingyu chờ thử một lúc xem có thuyên giảm không, nhưng chẳng ăn thua, còn mãnh liệt hơn. cậu vừa mới bước chân xuống giường đã choáng váng, phải dựa dẫm vào bức tường để bước ra khỏi phòng.

"ôi, mình hối hận quá" cậu nghĩ có lẽ cần phải dùng tới thuốc đau đầu rồi.

nhưng cái vấn đề ở đây là: nhờ ai mua thuốc?

đầu cậu nhảy số tới jeon wonwoo đầu tiên. chẳng nghĩ gì nhiều bèn gọi cho anh. wonwoo ở bên này đang dùng bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi bèn ngại ngùng lịch sự xin phép ra ngoài nghe điện thoại. anh vừa bắt máy thì nghe thấy tiếng cún reo hò:

"chậc, alo?"

"anh wonwoo! em nhớ anh quá~" -kèm theo đó là vài tiếng chụt chụt qua loa điện thoại.

"gớm ông tướng, mới đi có đến tối đã bày đặt nhớ tôi rồi đấy? ông tướng biết mình đang làm gì sai không?"

"dạ?"-đầu dây bên kia thắc mắc.

"biết tôi đang trong giờ ăn với đối tác không hả? gọi đúng lúc nhỉ?" -wonwoo giả vờ gằn giọng đe mingyu, cứ có cảm giác như cái tai cún bên kia cụp xuống sợ hãi rồi. trêu kim mingyu mỗi ngày như là một thói quen của anh rồi, chẳng biết sao nữa, chỉ là anh thấy trêu cậu vui vui ý, nhất là cái bộ dạng lúc dỗi của mingyu, cứ khờ khờ yêu yêu thế nào ý.

như con cún con.

"a-anh, em làm phiền anh ạ? em xin lỗi mà...em quên, thôi để em cúp máy"

"cún ngốc này, đùa tí thôi, thế có gì không?"

"anh ơi em đau đầu quá, anh mua thuốc giùm em được không ạ?" -thực ra là mingyu vẫn đủ sức để có thể tự lết đi mua, nhưng chỉ là cậu muốn anh xin về sớm để về cậu ôm ôm hôn hôn thôi.

|minwon| rocket 1'our (smut)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ