Maybe OOC.
Thiết lập lần này là bé trai tiểu học Kakavasha và chút tình cảm đặc biệt cho người bạn Ratio cùng bàn của mình.Kakavasha tung tăng rảo bước trên con đường về yêu thích của em dưới nắng chiều mùa hạ.
Em yêu con đường nên hơn cả thảy, bởi nơi đây có cả một hàng dài rợp bóng mát, luôn xinh đẹp rực rỡ ở bất cứ thời điểm nào trong năm.
Khi xuân đến, mấy cái cây sẽ cho ra vài chiếc lá với màu xanh non, đung đưa theo chiều gió xuân dịu dàng ấm áp.
Khi hạ về, những cái lá ấy đã mang sắc xanh tươi, mơn mởn dưới cái nắng rực rỡ của mùa hạ, cùng gió hòa âm với tiếng ve ngân vang.
Khi thu qua, lá cây chuyển nâu cam rồi dần dần rơi xuống, rải lên khắp cung đường một màu nâu nhẹ nhàng rồi chúng cùng gió bay đi theo cuộc những phiêu lưu nơi biển khơi.
Rồi khi đông đã đến trước cửa nhà, tuyết rơi xuống phủ lên những cành cây khẳng khiu trông thiếu sức sống ấy chút buồn mang mát. Nhưng với cái gió đông lạnh lẽo, chúng đã tạo ra khung cảnh cuốn hút hơn bao giờ.
Kakavasha yêu con đường này.
Yêu cách nó vẫn xinh đẹp tuyệt vời dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, dẫu thế giới xung quanh có thay đổi thế nào.Yêu cách nó đẹp đẽ như thế tựa cậu bạn Ratio ngồi cạnh em.
Kakavasha thấy Ratio là một người tốt bụng, chẳng qua lời nói của cậu ấy hơi thẳng thừng mà thôi. Vì vậy em đã chọn ngồi cạnh cậu vào mỗi buổi học.
Ratio học rất giỏi, cái gì cũng biết và cái nào cũng hiểu hết. Vậy nên Kakavasha ngưỡng mộ cậu ấy lắm!
Em luôn muốn thân với cậu hơn.
Kakavasha luôn muốn chia sẻ cho cậu từng câu chuyện mà em thấy vui. Bởi khi Ratio cười cậu ấy trông vô cùng dịu dàng, dịu dàng tựa đoạn đừng về nhà của em khi xuân đến.
Kakavasha luôn thích việc nhìn cậu tập trung giải bài khi có mấy tia nắng chiều chiếu xuống bàn học của em và cậu. Bởi lúc ấy Ratio trông cực kì xinh đẹp, xinh đẹp như cung đường về nhà của em khi hạ về.
Kakavasha luôn yêu chuyện chạm tay với cậu. Em hay để bút của mình gần tay của Ratio rồi đưa tay lấy bút, vậy là sẽ có cảnh 'tay ta vô tình chạm nhau' như trong phim mẹ hay xem. Bởi lúc ấy hai cái tay nhỏ thoáng chạm nhau như thế làm Kakavasha vui như mỗi khi thu qua và em đi về nhà và thấy gió nhẹ nhàng cuốn mấy chiếc lá nâu đi phiêu lưu, và cả việc Ratio thì có vệt đỏ thoáng qua nơi gò má.
Và Kakavasha luôn mê mẩn việc mỗi khi đông đến, Ratio với chiếc khăn len hơi quá dài hơn với cậu ấy ngồi trầm ngâm dưới cảnh tuyết rơi lạnh lẽo. Dẫu lúc ấy trông cậu không thân thiện chút nào nhưng nó lại tựa như hàng cây trên đường về của em những ngày cuối năm, cực kì cuốn hút.
Em nghĩ em có chút hứng thú quá mức với cậu Ratio cùng bàn.
Nhưng vậy thì cũng có sao đâu chứ!
Hoặc cũng có thể là có sao chăng..?
Cơ mà cũng vì chút tình cảm đặc biết ấy mà Kakavasha luôn có một mong ước nho nhỏ. Đó là được nắm tay Ratio, đưa cậu đi cùng em trên cung đường mà em luôn yêu thích.
Đôi lúc Kakavasha cũng muốn ngỏ lời, nhưng mà đường về của Ratio lại ngược với em. Em không muốn gì sự ích kỷ của mình phiền bạn ấy chút nào.
Nhưng năm nay em đã lớp năm rồi, không phải bây giờ thì còn là khi nào nữa đây?
Thế là Kakavasha xin mẹ cho cậu đưa cậu về nhà mình, và ngỏ lời với Ratio trong một tiết Toán nào đó.
-Ratio ơi.
-Kakavasha không hiểu bài à?
Em vừa cất tiếng thì cậu đã hỏi ngay câu đó rồi, dù mọi lần em hay hỏi thật, nhưng đâu phải luôn không hiểu bài đâu chứ.
-Không phải, không phải chuyện đó.
-Vậy thì là gì?
-Lát nữa cậu qua nhà tớ chơi nhé.
Rồi Ratio ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ hơi bất ngờ, và trong thoáng chốc nó lại là một nụ cười đẹp đẽ khẽ xuất hiện.
-Ratio Ratio! Cậu nhìn đẹp không nè!
Kakavasha vui cười nắm lấy đôi tay của Ratio, kéo cậu đi trên đoạn đường về nhà yêu thích ấy.
Nắng chiều khẽ rơi xuống mấy lọn tóc vàng của Kakavasha lấp lánh đung đưa theo cơn gió chiều hạ. Rồi cũng hạ xuống nơi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ratio, làm đôi mắt màu hổ phách của cậu cùng nụ cười hạnh phúc ấy rực rỡ hơn cả mặt trời.
-Kakavasha, cẩn thận ngã đó.
Rồi em đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, làm động tác như đang khiêu vũ của bố mẹ em.
Kakavasha đung đưa người theo chiều gió rồi xoay Ratio một vòng dưới chút nắng chiều xuyên qua bóng râm của cây trên con đường em về nhà.
Vài tia nắng chiều nghịch ngợm chạy trên mặt Ratio, khiến gương mặt cậu điểm vài sắc cam xinh đẹp rực rỡ. Nhưng mà cũng vì thế mà Kakavasha không rõ cậu ấy có đỏ mặt hay không nữa, vì trong lớp cam ấy có chút đỏ hồng hiện lên thấp thoáng. Hoặc có lẽ em sẽ biết Ratio có ngại hay không nếu em không chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu mà chuyển mắt sang đôi tai đang đỏ ửng kia.
Cơ mà biết sao bây giờ, con người ta khi yêu thứ gì thì chỉ có thể chăm chăm vào nó không rồi mà thôi, dẫu rằng em chỉ mới là cậu nhóc lớp năm chẳng hiểu gì nhiều về thứ được mọi người gọi là tình yêu. Về thứ mà ai cũng nói là phức tạp.
Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc trông thấy cậu bạn cùng bàn Ratio lấp lánh xinh đẹp hòa cùng con đường mà em luôn dành tình cảm thì Kakavasha đã biết được một chút về tình yêu rồi.
Về thứ tưởng chừng phức tạp nhưng hóa ra chỉ giản đơn như nụ cười của người mình thích, hóa ra chỉ giản đơn như chỉ một khoảnh khắc mà cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
Và trong tiếng ve ngân vang, tiếng lá cây xào xạ hòa cùng tiếng cười vui vẻ của hai đứa nhóc thì có lẽ đã lẫn vào đâu đó tiếng hai nhịp tim khẽ hòa nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Aventio ] Giáo sư có thích tôi không?
Truyện NgắnAventurine top x Dr.Ratio bottom, no switch. Tôi viết đoản vì tôi vã.