"M-Minhyungie... đang ở phòng stream... hng..."
Môi xinh khẽ hé ra thì thầm mấy tiếng nỉ non, ngay lập tức đã bị người đối diện dùng môi mình gấp gáp cuốn lấy. Mọi câu chữ chuẩn bị nói ra của người nhỏ hơn đều bị cảm giác nóng ướt mềm mại nơi đầu môi chặn lại, tưởng chừng như đều đã bị cái tên to xác kia nuốt hết xuống cổ họng mình. Hỗ trợ nhỏ được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn máy tính, lưng sát tường, chân buông thõng. Mặt bàn nhỏ hẹp lại chật chội đủ thứ linh kiện máy tính khiến Minseok chẳng dám cựa mình, khó khăn ngửa cổ đón nhận hàng vạn nụ hôn lần lượt rơi xuống trên môi. Xạ thủ ép sát cả người mình vào người em, không để hở ra dù chỉ là hai mi li mét. Khác biệt ba cỡ áo thật sự rất rõ ràng, bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào phát hiện ra bóng lưng vạm vỡ kia đang giấu trong lòng một bé cún con nức nở. Minseok nhận ra phản kháng chẳng có tác dụng, chỉ đành chấp nhận nương theo, hai tay run rẩy câu lấy bả vai rắn chắc của Minhyung, thả mình trôi theo đê mê và khoái lạc do người yêu dẫn dắt em tiến vào.
Ah, sao tự dưng lại thành thế này rồi?
Rõ ràng ban nãy em vừa mới trở về trụ sở cùng với nhóc Wooje xong, quay đi quay lại đã thấy nó bị con hổ giấy Hyeonjoon kia bắt đi đâu mất. Minseok vốn đang định quay sang mắng đôi chích bông kia một trận vì dám bỏ rơi em, phía sau đã đột nhiên truyền tới hơi ấm dễ chịu cùng hương thơm quen thuộc, thân hình cao lớn ôm trọn lấy người em, mái đầu bông mềm cọ vào má em phát ngứa. Không cần hỏi cũng biết là cún nhỏ có người yêu xuống đón rồi, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị cậu ta trực tiếp luồn tay xuống bế xốc em lên vai, vác một đường đi thẳng.
Đến khi Minseok định hình được chuyện gì mới xảy ra thì đã bị hôn cho bủn rủn cả tay chân rồi.
Cún nhỏ hôm nay đeo mắt kính gọng đen, hợp với em một cách lạ kì, lúc hôn lại có chút vướng víu khi nó liên tục va vào mắt kính của Minhyung, em dứt khoát gỡ kính cậu ta xuống quẳng sang một bên, sau đó lại nhắm vào môi người yêu ra sức ngấu nghiến. Từng âm thanh ướt át của môi lưỡi vờn trêu không chút kiêng dè vang lên khắp không gian chẳng còn lấy nổi một tiếng bước chân. Bàn tay to lớn của người nọ từ lúc nào đã mơn trớn khắp lưng gầy, nhẹ nhàng miết vào eo nhỏ trắng mướt, sau đó chậm rãi đưa tay mân mê dọc theo từng đốt sống lưng, cuối cùng áp cả lòng bàn tay mát lạnh chạm đến ót gáy mẫn cảm của người trong lòng mình. Minhyung cong ngón tay khẽ gãi lên mấy sợi tóc mềm, tay lớn bao trọn vùng gáy mịn màng thon thả, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn từ lúc nào đã như muốn nhũn hết cả ra, lần nữa kéo em vào say sưa trao đổi môi lưỡi, hai chữ điểm dừng dường như chẳng hề tồn tại trong từ điển của Lee Minhyung này.
Trụ sở T1 vào lúc một giờ khuya không còn nhiều người, nhưng cũng chẳng thể nói là không có bất kì một ai, tỷ như hai con người đang mải mê hôn nhau trong phòng stream có gắn bảng tên của cậu xạ thủ nào đó. Phòng stream nhỏ hẹp lại chẳng mở đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn vàng lờ mờ từ hành lang hắt qua ô cửa màu đục. Chỉ đành dựa vào chút ánh sáng mờ mịt ít ỏi ấy, bọn nó mới có thể dõi theo những cái chạm đầy ái muội của đối phương để lại trên cơ thể mình.
Chỉ cho đến khi hơi thở của cả hai không thể xem là ổn định được nữa, cùng lúc nhận thấy mặt em đỏ lựng vì thiếu ô xi và mấy ngón tay nhỏ nhắn thì đang níu chặt lấy tay áo của mình, Minhyung mới miễn cưỡng rời khỏi mật ngọt nơi hai cánh môi hồng nhuận kia. Môi xinh của hỗ trợ nhỏ bị xạ thủ xấu xa dày vò đến sưng tấy, lấp lánh một lớp nước bóng loáng như kẹo đường, ánh mắt em mơ màng không rõ tiêu cự, đôi gò má từ lúc nào đã bị nhuốm lên ánh đỏ hồng đầy sắc dục đê mê. Minhyung nhìn đến ngẩn ngơ dáng vẻ dụ người của bạn trai nhỏ, vươn tới khẽ liếm một cái vào môi dưới của em, nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái lên má mềm xinh xắn, hành động như đang muốn dỗ dành bé con đáng yêu vừa mới bị mình bắt nạt.