Nhớ lại cái ngày mà mọi người hay tin thiếu gia út Nguyễn Diệp Anh và đại tiểu thư Nguyễn Thùy Trang thành đôi, ai cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Không nói đến việc cả hai người đều là con gái thì làm gì có ai nghĩ được rằng một người hiền lành, dịu dàng, có chút đáng yêu như thiếu gia út lại có thể cưa đổ được đại tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo và khó tính, đã thế độ tuổi lại chênh lệch đến những 10 năm. Hai người như hai thái cực trái ngược hoàn toàn, tưởng chừng chẳng có một điểm chung nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ kì. Và có lẽ ngàn vạn lần họ cũng sẽ không ngờ người bắt đầu mối tính này chính là vị đại tiểu thư kiêu ngạo kia.
Mà thật ra thì cũng bất đắc dĩ lắm.
Khi ấy Diệp Anh đi học từ nước ngoài về, tài năng ai cũng phải công nhận, thế mà cậu út lại nhất quyết không chịu làm cho công ty của gia đình. Diệp Anh nói bản thân muốn học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thêm từ những nơi khác, đi lên từ chính mình mà không phải nhờ vả bất kỳ ai. Dù có chút bất mãn, song cha mẹ cũng phải đồng ý với sự cứng đầu của đứa con gái út này.
Đi phỏng vấn, và dĩ nhiên với bằng cấp cùng trình độ vốn có của bản thân, Diệp Anh đã được tuyển thẳng lên làm thư ký của giám đốc - tức đại tiểu thư nhà họ Nguyễn - Nguyễn Thùy Trang.
Ngay từ ngày đi làm đầu tiên và trông thấy vị giám đốc mà mình sắp sửa cùng đồng hành, trong một khắc nào đó Diệp Anh cảm tưởng như mình đã bị một tiếng sét ái tình đánh trúng. Đi học ở nước ngoài nhiều năm, cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ, thế nhưng chưa có ai khiến cậu út si mê đến thế này. Nước da trắng, son môi đỏ, tóc tím hồng, người mảnh khảnh nhưng cân đối, chẳng biết có ma lực gì làm Diệp Anh đứng tròn xoe mắt nhìn, nhìn đến độ tai cún cũng sắp muốn dựng lên, đuôi mọc ra quẫy quẫy như mừng chủ nhân về.
Nguyễn Thùy Trang chăm chú xem hồ sơ của thư ký mới trong lúc đợi người kia giới thiệu, mà người nào đó vào phòng cũng đã lâu vẫn mãi chẳng lên tiếng. Khó hiểu, cô ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chăm chú mình không chớp mắt. Thùy Trang đánh giá một lượt từ đầu đến chân Diệp Anh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, gọn gàng sạch sẽ.
"Nguyễn Diệp Anh phải không?"
Thùy Trang lên tiếng, tông giọng của cô không mang mấy cảm xúc, nhưng vào tai Diệp Anh lại rất dịu dàng êm ái. Nhận ra bản thân đã quá sao nhãng, Diệp Anh hắng giọng che đi chút ngượng ngùng, em trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp cúi đầu chào rồi giới thiệu về bản thân. Cả hai trò chuyện một chút, bàn về công việc là chính rồi trở về làm việc.
Ngày đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Thùy Trang đối với Diệp Anh là khá bất ngờ. Thường thì những việc tuyển dụng trợ lý, thư ký hay gì đó đại loại như thế sẽ do bộ phận khác đảm nhận, không cần qua tay giám đốc phê duyệt, chỉ cần đủ tiêu chí là được. Trước Diệp Anh cũng có vài người trợ lý khác, độ tuổi của họ tầm trung, tức là tầm trên ba mươi tuổi mới có đủ kinh nghiệm để đảm nhận, đằng này Diệp Anh chỉ mới vừa tròn hai mươi tư, khó trách vì sao Thùy Trang lại có vẻ bất ngờ như thế. Ban đầu cô không đánh giá cao Diệp Anh là bao, vốn dĩ ngay cả những người có tuổi nghề cao như trợ lý trước của cô cũng chỉ trụ được một tháng vì áp lực công việc lớn. Đó là lý do đầu tiên, lý do thứ hai là phải làm việc với một người khó tính khô khan như đại tiểu thư nhà họ Nguyễn. Với người có tuổi nghề cao đã thế thì cái mặt non choẹt búng ra sữa của Diệp Anh có thể làm gì, nhiều người trong công ty còn cá cược với nhau xem Diệp Anh có thể trụ được cái chức thư ký này được bao lâu. Người thì bảo một tuần, người thì bảo nửa tháng, kẻ khác độc mồm độc miệng hơn thì lại nói chắc nịch chỉ trong ba ngày đi là vừa. Song sự thật chứng minh không thể nào đánh giá người khác chỉ qua một ánh nhìn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Hào Môn; Diệp - Nguyễn.
FanfictionSeries những mẩu chuyện nhỏ về hào môn gia thế, không theo mốc thời gian cụ thể. Tag: niên hạ × ngạo kiều.