CHƯƠNG 2 - SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU

330 2 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức dậy bởi âm thanh quen thuộc:

- Thiện, trễ rồi! Dậy ăn sáng còn đi học nữa con!

Tiếng mẹ tôi vang vọng từ dưới bếp. Tôi uể oải dụi dụi mắt, rồi chợt nhớ tới những gì đã xảy ra tối qua, tôi ngồi bật dậy, chạy thật nhanh xuống bếp. Một khung cảnh gia đình êm ấm vẫn hiện lên trước mắt tôi. Cha tôi vẫn như mọi ngày, vùi mặt vào tờ báo Tuổi Trẻ buổi sáng, trong khi mẹ làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mùi cơm chiên trứng thơm lừng cả gian bếp.

Tôi bất giác tự nhủ, có khi nào chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ dâm dật của mình. Nghĩ đến đấy, tôi thở phào rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ. Khi tôi quay trở lại bàn ăn thì mẹ tôi cũng đã mang cơm ra cho cả nhà. Ba người chúng tôi vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn hỏi han chuyện học hành của tôi. Bầu không khí sớm mai ngập tràn hạnh phúc. Tôi tự nhủ mình sẽ luôn cố gắng để cha mẹ luôn vui vẻ và tự hào về tôi như thế này.

Thấy đã sắp trễ giờ đi học, tôi vội vàng ăn hết phần cơm, mang dĩa ra bồn rửa rồi chạy lên phòng thay đồ. Đến khi bước lên mấy bậc cầu thang khuất sau bước tường thì tôi nghe tiếng mẹ thỏ thẻ mắng yêu cha tôi một cái:

- Tối qua ăn trúng cái gì mà như quỷ hà! Giờ còn rát nè!

Tôi giật mình đánh thót. Là thật! Mọi thứ đêm qua đều là sự thật! Cũng may cha tôi lúc này cũng đã ăn xong từ lâu, đã quay lại ngấu nghiến đọc báo nên chỉ lơ đãng "ừ" một tiếng. Cha tôi vốn mỗi khi tập trung thì đều bỏ ngoài tai những lời xung quanh. Một phần lý do nữa là do mẹ sợ tôi nghe thấy nên hạ giọng nhỏ quá. Nếu không phải tôi vẫn luôn thấp thỏm vì chuyện tối qua thì chắc cũng không để ý nghe được lời bà.

Tôi đứng đó chờ một lúc không thấy có gì xảy ra thì như trút được gánh nặng. Mẹ tôi cũng không có ý định nhắc lại vẫn đề ấy mà chỉ đang loay hoay rửa chén. Cha mẹ tôi không nhận ra điều gì xảy ra là tốt rồi. Chuyện như tối qua chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi quyết tâm, bước vội lên phòng thay đồ rồi xách cặp đến trường.

Một ngày như mọi ngày, tôi bước qua sân trường náo nhiệt để tiến vào lớp học của mình. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nghĩ năm nay đã là năm cuối cấp rồi, chẳng mấy chốc sẽ nói chia tay ngôi trường đầy kỷ niệm này. Thời gian tới đây tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn, phải thi đậu vào trường Chuyên để không phụ lòng cha mẹ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi lại chạm mặt tụi thằng Hiếu ngay tại của lớp.

Nhìn thấy nó, trong đầu tôi lại hiện lên mồn một hình ảnh thân hình rắn rỏi của nó với thằng Long thay phiên dày xéo trên người mẹ tôi đêm qua. Một luồng khí nóng bốc lên làm tôi xấu hổ đưa tay che đi đũng quần đang cương cứng để vào lớp. Thằng Hiếu chỉ liếc mắt về phía tôi nhếch mép cười, rồi nó lại quay sang xem điện thoại và nói nói cười cười với tụi con trai. Tôi chợt cảm thấy hơi hoảng sợ khi nghĩ tới hàng trăm tấm ảnh và cái clip của mẹ đang nằm trong điện thoại thằng Hiếu. Có khi nào tụi nó đang xem hình và clip của mẹ tôi.

Đến đây tôi mới nhận ra hành động dẫn sói vào nhà của mình là ngu ngốc tới mức nào. Cũng may là thằng Hiếu không còn nhắc gì đến việc tôi thiếu tiền nó nữa. Có lẽ nó đã thật sự xí xóa món nợ của tôi. Nhưng cũng từ ngày đó, tụi con trai trong lớp nhìn tôi với một ánh mặt rất lạ. Dù không phải là người tinh tế, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi người dần xa lánh mình hơn. Thỉnh thoảng còn bắt gặp mấy thằng trong lớp chỉ trỏ và xì xào bàn tán sau lưng mình.

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ