Thế giới không còn em

162 24 1
                                    

Cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày Kaito rời khỏi thế giới này.

Shinichi vẫn không dám tin vào sự thật, rằng anh và Kaito đã thật sự rời xa nhau.

Hối hận bây giờ là quá muộn.

Anh nhận ra người thay đổi không phải cậu, mà chính là Kudo Shinichi. Đối với anh, công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Anh bận theo đuổi những vụ án mà quên rằng khoảng cách của mình và Kaito cũng đang dần xa. Hai người ít có thời gian dành cho nhau hơn trước, những cuộc trò chuyện dần thưa thớt đi. Shinichi đôi lúc cũng trở nên nóng nảy lạ thường, tới tận bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã tệ với Kaito đến nhường nào.

Khoảng trời kí ức cứ mãi dằn vặt anh, sự hối hận đè nghẹn trái tim đang đập. Shinichi không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho cậu, những lỗi lầm anh gây ra quá lớn, sự vô tâm của anh đã cướp đi một người yêu anh vô điều kiện.

Kaito của anh là một người luôn kiên cường. Vậy lúc đứng trước đại dương rộng lớn đó, cậu đã nghĩ gì nhỉ?

Phải chăng là oán trách anh tệ hại, hay là hối hận vì đã ở bên anh? Đại dương rộng lớn như thế, liệu cậu có cảm thấy sợ hãi không?

Nước biển lạnh lẽo tràn vào khoang phổi cậu, lúc đó Kaito đã đau đớn đến nhường nào?

Mà, sự đau đớn đó chẳng thể nào so với nỗi đau trong trái tim kia.

Những câu hỏi luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Cậu đã tuyệt vọng tới mức nào mà chọn cách chìm đắm đau đớn như vậy.

Cậu nhóc tinh nghịch hay cười, ngốc ngốc đáng yêu. Đôi lúc lại trở thành tên trộm với nụ cười ngạo nghễ. Dù là ở thân phận nào thì vẫn dễ dàng nhận ra trong đáy mắt trong veo ấy luôn là hình bóng chàng thám tử trung học kia. Vậy mà lần cuối gặp lại, cậu chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo. Đôi mắt sáng nhắm ghiền thật chặt, nụ cười không còn trên môi, trái tim của cậu cũng ngừng đập. Mọi thứ chứng minh cho Shinichi thấy rằng cậu không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Khi ấy Shinichi khóc rất nhiều, khóc tới lúc chẳng còn sức để nước mắt rơi. Sự ra đi đột ngột này khiến anh không thể chấp nhận được. Anh tự tát mình thật đau, để trừng phạt bản thân trước lỗi lầm không thể sửa chữa.

Chỉ vì sự nóng tính bồng bột mà anh đã đánh mất Kaito, bằng một cách đau lòng nhất.

Sâu trong trái tim anh, thật sự vẫn còn lưu luyến hình bóng cậu trai trẻ kia. Shinichi vẫn còn yêu cậu, trách rằng trong khoảnh khắc không suy nghĩ đã nói ra lời chia tay.

Ran cũng đã kể lại những lời Kaito nói đêm ấy. Từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim thám tử. Anh nhận ra bản thân chưa từng hiểu cậu, càng không có tư cách để trách móc cậu đã thay đổi ra sao.

Shinichi sau đó hoàn toàn suy sụp. Cuộc sống dưới lăng kính cũng trở nên xám xịt, hệt như thế giới Kaito đã từng thấy. Từng ngày trôi qua là sự dằn vặt, hối hận, nhớ nhung. Ngày cậu đi, Shinichi như mất đi nửa phần hồn, trái tim có khoảng trống lạnh lẽo chẳng thể chữa lành.

Chỉ khi em ra đi, thế giới này mới yêu em thêm một chút.

Có lẽ vậy? Shinichi như giác ngộ ra mọi thứ khi Kaito đã rời xa. Giờ đây anh mới thấy được những lỗi lầm mình đã gây ra, cảm nhận được tình yêu vẫn còn chảy trong máu. Nhưng như thế thì sao, cũng đâu thể đưa Kaito trở về bên anh.

Những ngày sau chỉ còn một màu u tối, sự dằn vặt này có lẽ sẽ theo anh cả đời. Shinichi sống với trái tim vỡ vụn, mỗi nơi anh nhìn qua đều lưu lại hơi ấm của cậu. Những lần nhớ nhung da diết khiến anh bật khóc. Shinichi muốn gặp lại Kaito, chứ không phải là ngôi mộ lạnh lẽo.

Nơi duy nhất hai người có thể gặp nhau là giấc mơ. Ở nơi miền kí ức đó, anh thấy Kaito cười thật tươi. Cậu và anh vẫn nắm tay nhau đi dưới tiết trời mùa Xuân tươi đẹp, rong ruổi trên bờ cát với những cơn sóng xô vào mùa Hạ đầy nắng. Hay những lần anh và cậu ngắm nhìn những chiếc lá rơi vì gió mùa Thu. Và cả những lần quấn quýt bên nhau ấm áp trong những ngày tuyết rơi, xua tan mùa Đông lạnh lẽo. Bức tranh tươi đẹp đó được anh vẽ trong những giấc mơ không trọn vẹn.

Người mất cũng mất rồi, người ở lại tồn tại với trái tim đã chết.

Shinichi ước rằng mình có thể ngủ thật lâu để được ở bên Kaito. Thế giới kia tồi tệ lắm, chỉ nơi nào có cậu, anh mới cảm nhận được chút nắng ấm trong lòng.

Nắng có mang em về?

"Kaito, tớ nhớ cậu"

Lời nói được nhắn gửi vào làn gió nhẹ, gửi đến Kaito ở một rất xa.

🎉 Bạn đã đọc xong ShinKai | Tro tàn tình yêu 🎉
ShinKai | Tro tàn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ