- T. .thầy tránh ra đi mà! Làm ơn...-_ nàng nép vào sát bước tường ,miệng không ngừng cầu xin
- Bae Joohyun... Em có biết tôi đã muốn có được em từ ngày em mới vào trường, sau khi nghe em với Park Sooyoung hẹn hò tôi ngay lập tức muốn cướp lấy em -_ hắn đưa tay nâng cằm nàng lên ,đưa khuôn mặt mình tiến đến gần hơn
- Hic...thầy làm ơn buông em ra, xin thầy! -_ hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã ,đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ ngước lên nhìn hắn
- chậc...trông em khóc cũng rất xinh đẹp -_ buông cằm nàng ra ,hắn đưa tay chạm vào cúc áo đồng phục trắng
' Gầm '
Tiếng động lớn phát ra ,chỉ trong chớp mắt, hắn đã ngã xổng xoài dưới đất ,tay ôm bụng gào to
- Đứa nào! Đứa nào dám đánh tao hả!...có tin tao đuổi học không?! -
- bà nội ông nè ,đồ khốn! Đến người của tôi ông cũng dám động. Chán sống rồi hả! -_ cô nhào đến đạp thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau rồi bay vào đánh tới tấp
Máu từ mũi rồi miệng thi nhau chảy ra ,dính luôn cả trên tay và áo sơ mi trắng
- Sooyoung...Sooyoung đừng đánh nữa mà...-_ nàng hoảng sợ ,tay run run tiến đến nắm lấy vạt áo cô mà khóc nấc
Nhìn thấy nàng hoảng sợ ,cô dừng tay không đánh hắn nữa ,lấy áo khoác chùm lên người nàng rồi đưa Joohyun ra ngoài
- Các người đứng đó làm gì? Mau vào dọn xác ông ta đi ,còn thầy hiệu trưởng, nếu thầy không đuổi ông ta thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với thầy -
Thầy hiệu trưởng tái mặt ,xin lỗi rối rít hứa hẹn sẽ đuổi hắn ta ngay. Cô không trả lời ,chỉ im lặng đưa nàng ra cổng rồi lên chiếc xe đã đậu sẵn từ trước sau đó ra về
Trên xe nàng chả chịu nói năn gì ,nàng dựa vào người cô ,im lặng mà nhắm mắt
- xin lỗi em...tôi đến trễ rồi ,để em gặp nguy hiểm, tất cả là tôi của tôi-_ cô xoa xoa tấm lưng nàng ,miệng không ngừng nỉ non ,vì người trong lòng còn run lắm .
- đừng nói nữa...không phải lỗi của chị, chị đã cứu em...nhưng mà Sooyoung à, cơ thể em bẩn rồi, đừng chạm vào nữa -
Cô im lặng không trả lời nàng ,chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng nhưng cảm giác thật lạ ,cứ như đang ôm lấy một tảng băng ,lạnh đến run người
- Thưa cô chủ ,đã đến nơi rồi ạ -
- được rồi, cậu qua xe kia về Park gia đi ,chiếc này để lại cho tôi -
- vâng -
Cô rời khỏi xe ,đưa nàng vào nhà ,cẩn thận đặt nàng ngồi xuống giường, bản thân quỳ một chân xuống kế bên nàng nhỏ giọng
- tắm nhé? Tôi giúp em - _ cô nắm tay nàng ,xoa xoa một lúc để giữ ấm rồi đứng lên đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ kín đáo ,dày dặn
Cô đưa nàng vào phòng tắm ,cẩn thận cởi bỏ bộ đồ đồng phục trên người nàng xuống ,nhưng bất chợt Bae Joohyun nắm chặt lấy tay cô mà khóc to
Park Sooyoung lặng người không biết phải nói gì ,chỉ còn cách ôm nàng vào lòng dỗ dành . Nhìn nàng khóc mà tim cô đau nhói ,lòng luôn tự trách nhỡ nàng có chuyện gì rồi sao? Tại sao lại đến muộn như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, Don't leave _ [ Joyrene ]
RomanceCả đời này của Park Sooyoung cũng chỉ có một mình Bae Joohyun Bae Joohyun ,là một liều thuốc chữa lành Park Sooyoung có một vòng tay ấm áp Nhưng kiếp này chẳng dành cho nhau.