Sau lần gặp mặt ở Hoa Viên, trong lòng Hoàng thượng bồn chồn không nào phê tấu chương được.
Vương Khâm thấy lạ vì việc sắc phong Nhàn phi đã xong thì cớ gì mà hoàng thượng lại lo âu.Tại Khải Tường cung
"Chủ tử, người từ lúc ở Ngự Hoa viên về bắt đầu suy nghĩ trầm ngâm" Trinh Thục vừa pha trà, vừa ngâm cứu sắc mặt Ngọc Nghiên. Tay nàng day day giữa trán, một lúc rồi cất lời: "Ta muốn ta là người sinh hoàng tự đầu tiên cho Hoàng thượng"Không phải vì nàng tham vọng, nhưng chỉ có như vậy, mới có cơ hội gặp lại Vĩnh Thành. Thành nhi, con và những đệ đệ là nỗi day dứt duy nhất của ta ở kiếp trước. Kiếp này chính tay ta sẽ đưa con lên ngôi vị cao nhất của Đại Thanh trị vị toàn bộ Trung nguyên rộng lớn này.
Trinh Thục quỳ xuống "Người vì thế tử mà mưu tính quá nhiều, người hãy suy nghĩ cho chính mình 1 phần ạ". Ngọc Nghiên - nàng đỡ Trinh Thục đứng lên mỉm cười "Trinh Thục, ở cái Đại Thanh này chỉ có ta và ngươi mới dựa vào nhau được. Ta làm điều này là vì những đứa con chưa ra đời và chính bản thân ta, từ lâu trong đầu ta đã không còn suy nghĩ hi sinh bản thân vì tộc Ngọc thị nữa. Ngươi hãy giảm lần liên lạc với mẫu tộc đi, nếu có việc cần ta sẽ căn dặn"
Ánh mắt của Trinh Thục loé lên sự nghi ngờ, chủ tử lại thay đổi trong một thời gian ngắn điều này liệu có ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của mẫu tộc ?
Ngoài mặt Trinh Thục tuân lời, nhưng trong tối lại ngầm báo cáo về cho thế tử để xem xét.