nhà kho nằm cách thành phố không xa vang vọng tiếng chửi rủa khó chịu của đám người. kim mingyu ngắm nghía đồng hồ, nhẩm rằng chỉ còn một tiếng nữa, hắn phải nhanh trở về để nấu bữa trưa cho bé bi nhà mình. vậy mà bọn đàn em trong băng mãi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. dẫu mingyu chẳng muốn phải vận động tay chân mấy đâu, nhưng đến mức này chắc không thể ngồi im được rồi. rolex ánh bạc được tháo rời khỏi tay, lực đấm của gã đàn ông nhắm thẳng vào đối tượng trước mắt.
"tao đã bảo là đừng đụng đến lô vũ khí bên tao rồi cơ mà, lũ chúng mày ngu thật hay cố tình giả ngu vậy chứ?"
mingyu nhíu mày. tất nhiên, hắn đâu thể vui vẻ được khi mà bản thân mới chỉ lơ là vài tuần để có thời gian kề bên bé bi nhà mình thì lại không thể trốn khỏi được thông báo từ trợ lý lee rằng lô vũ khí vận chuyển đến las vegas bất ngờ bị đụng đến. sẽ không đáng là bao nếu bị lỗ giá, nhưng mingyu ghét nhất là uy tín của bản thân bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nít ranh không đáng để vào mắt hắn đến như vậy.
"giám đốc"
"trợ lý boo, hôm nay không phải ngày đẹp trời để mồm miệng cậu nhảy vào đâu"
"nhưng...thưa giám đốc"
"mẹ kiếp, đừng để đồng hồ trên mặt tên này phải chuyển sang mặt cậu"
"giám đốc kim, anh bé đến rồi ạ. tôi đến để thông báo"
chúa ạ, nếu đây là mơ, mingyu ước gì hắn đã không chửi thề. đám đàn em cũng biết điều mà nhanh chóng giúp giám đốc của mình lau sạch bên tay đã ướt máu. chỉ là khi mingyu chưa kịp bước ra ngoài để gặp em thì bé bi đã xuất hiện ngay trước mặt hắn với đôi má phính ửng nước rồi.
"mingyu ơi"
...
"minghao, dẫu mọi ngày hai chúng ta có đùa giỡn với nhau nhiều đến mức nào thì em biết rằng chuyện này không thể đem ra đùa được mà?"
"nhìn tớ đi mingyu, tớ vừa cùng jeonghan từ bệnh viện trở về và chính anh ấy còn không tin được nữa mà" minghao mím môi, có nằm mơ em cũng không thể tin được rằng bản thân giờ đây không chỉ còn một nữa mà đã ấp ủ thêm một sinh linh bé bỏng.
"tình yêu, mingyu xin lỗi em. chỉ là tớ đã quá bất ngờ, em biết mà phải không?" mingyu ôm lấy chồng nhỏ vào lòng. đúng là hắn đã rất ngạc nhiên khi em xuất hiện ngay sau lời chào hỏi từ bọn đàn em trong băng rồi đưa kết quả xét nghiệm cho hắn và thông báo rằng bản thân đã có em bé. đến mức mingyu đã thầm nhủ liệu bản thân có nên đấm chính bản thân mình để xác minh rằng hắn đang rất tỉnh táo chứ không hề say giữa ban ngày hay không.
"chúng ta đã hứa là sẽ không có em bé cho đến năm thứ tư rồi cơ mà. tại anh hết...tớ đã nói là phải dùng đồ bảo hộ cơ mà...thuốc tránh thai còn không có hiệu nghiệm, bác sĩ còn mắng tớ nữa"
đôi làn mi rưng rưng cụp xuống, minghao òa khóc. nghĩ đến bản thân sao lại phải chịu nhiều ấm ức đến như vậy mà không phải là kim mingyu chịu thay mình liền nhắm đánh người kia bằng được mới thôi. mingyu tất nhiên lo lắng bắt lấy tay em, hắn xuýt xoa dỗ dành bé bi nhà mình nhẹ nhàng nhất có thể. chỉ cần đôi búp xinh nho nhỏ ửng hồng lên xíu thôi, mingyu sẽ cảm thấy tội lỗi biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | cẩm nang chăm sóc bé bầu
Short Storymingyu và minghao đã thống nhất với nhau rằng vẫn còn quá sớm để có em bé. nhưng ai mà biết trước được mai này.