"bé bi ơi, tớ đi làm nhé. tớ đã nấu đồ sáng cho bé bi rồi, nếu có nguội thì minghao thay tớ tự hâm lại cho nóng nhé. và không được kén ăn đâu đấy, nhớ chưa nào?" khẽ vén rạng mai còn rối trên trán người thương, mingyu rủ rỉ lời dặn bên bầu má em. nếu không phải vì vẫn chưa thể sắp xếp xong xuôi mọi rắc rối ở công ty và trong băng, hắn thề rằng sẽ dính lấy bé nhỏ ngày qua ngày không rời.
"tớ phải đi thật đây. nếu mà đến tòa soạn thì phải mặc thêm lớp áo nữa đấy, bé bi nghe tớ dặn chưa vậy?"
"ư...ưm biết rồi mà"
"dạ, vậy bé bi ngủ ngoan nhé. bạn chồng đi làm đây ạ" dém lại chăn cho em, mingyu gởi lời chào bằng hai cái thơm lên đôi bầu má giấu sau lớp chăn mới chịu đi làm.
...
"min...mingyu ơi?" minghao thức giấc sau hai tiếng mơ màng trên giường kể từ khi mingyu rời nhà. điều đầu tiên em làm là áp lòng bàn tay ấp lấy vùng bụng thon vẫn chưa có sự biến đổi nào kể từ sau ba tuần qua. gọi tên bạn đời được vài câu, minghao mới nhận ra mingyu đã đi làm từ lâu rồi.
bé nhỏ lười biếng rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền vừa dụi mắt, vừa chậm chạp bước vào nhà bếp. sáng sớm nay có lẽ mingyu đã dậy thật sớm để chóng ninh cháo cho em như mọi ngày thì phải. tuy cháo đã nguội nhưng minghao không có ý định hâm nóng lại. ngoan yêu tủm tỉm ngồi vào bàn, tay xúc lấy một thìa đưa lên miệng để cảm nhận tình yêu buổi sớm mà bạn chồng dành cho mình.
xử lý bữa sáng nhanh nhất có thể, minghao vội sửa soạn đồ đạc để có thể đến tòa soạn hoàn thành nốt tập ký còn dang dở. mang trong mình hoài bão lớn lao về những con chữ tự chiêm thơ thẩn với đời - minghao đã theo đuổi con đường viết lách trong sự ủng hộ từ bố mẹ và đặc biệt là sự cổ vũ chân thành đến từ mingyu. những hôm rảnh rỗi, ngoài việc lên tòa soạn xử lý một vài việc nho nhỏ ra, thời gian còn lại trong ngày em sẽ đến tiệm hoa của anh jeonghan giúp chút chút việc vặt. cuộc sống của minghao chính ra mà nói, vô cùng nhàn rỗi và yêu đời. trước khi lấy mingyu là em bé bi được bố mẹ xu chăm bẵm hết nấc, lấy mingyu về rồi lại được gia đình chồng cưng, được chồng yêu thương không đếm xuể ngày tháng. nghe cứ như là chuyện cổ tích không có thật vậy.
"anh jeonghan ơi"
"đến rồi sao? hôm nay ở lại ăn cơm với anh nhé?"
"không được đâu, xíu nữa mingyu đến đón em á. em ghé qua giúp anh một chút mà thôi" minghao đặt cặp xuống bàn, em cầm kéo tỉa tót mấy cành hồng mới nhập về tiệm hoa.
"cẩn thận có gai nhọn đấy, em mà bị xước chỗ nào là thằng mingyu lôi rolex ra tặng anh vài đấm yêu thương thì anh không chịu nổi đâu"
"sao anh lại đổ tiếng xấu cho mingyu nhà em vậy chứ?"
"bênh nhau ghê chưa, em bé sao rồi?"
"ngoan lắm í, nhưng mà sao bụng em nó cứ phẳng lì ra, không thấy khác thường gì cả"
jeonghan thở dài. cũng phải thôi, món quà nhỏ được trao tặng bất ngờ như vậy đối với mingyu và minghao mà nói, không thể không cảm thấy khác lạ.
"phải còn lâu nữa em bé mới lớn được. em làm như trong bụng em là siêu nhân hay gì mà lớn nhanh như thổi hay được thế không biết? nhưng mà này, em không thấy nghén gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | cẩm nang chăm sóc bé bầu
Kısa Hikayemingyu và minghao đã thống nhất với nhau rằng vẫn còn quá sớm để có em bé. nhưng ai mà biết trước được mai này.