Tôi thường hẹn gặp Yeonjun ở ga tàu nên sau hôm đầu năm thì chúng tôi không còn bị lạc nữa. Trời hôm nay trong lành, nắng chiếu xuống hoa trông rất đẹp.
- Ối dồi ôi! Có cậu nào ngất xỉu này!!
Tôi bất ngờ quay sang đúng lúc Yeonjun cũng đang vừa tròn mắt nhìn vừa nhai bánh vòng.
-Ây mày, đó là học sinh trường mình đúng không?
-Chuẩn cơm ồmma nấu rồi!?
Hai chúng tôi chạy tới hỏi thăm tình hình còn cậu bạn cao ráo kia thì chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào túi bánh của Yeonjun.
-Đường hả? Cậu bị tụt huyết áp phải không? Đây!
Tôi cầm lấy túi bánh ngọt rồi thồn vào họng cậu bạn kia. Mặc cho Yeonjun ngơ ngác nhìn vào bàn tay trống trơn của mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Thật sự cảm ơn mấy cậu nhiều lắm! Sáng tôi chưa có ăn gì, xong người cứ thế lả đi nên thành ra...haizz
Cậu ngồi trong tàu thở dài thườn thượt. Chúng tôi thấy cũng tội, lại còn là bạn cùng trường, cùng khối nữa, không giúp sao được. Yeonjun hỏi.
-Mà cậu tên gì? Học lớp nào?
-Tôi tên Soobin, Choi Soobin, lớp 1-1
-Thảo nào nhìn quen quen.
Beomgyu quay sang thắc mắc.
-Ồ, m gặp Soobin trước đó rồi à?
-Ừm, hôm bữa t đi siêu thị mua đồ, lúc đi ngang qua cửa hàng Mario thì thấy Soobin đang đứng đực ở cột quảng cáo game. Trông cái mặt rất hào hứng, như kiểu tim đập bịch bịch bịch bịch sắp nổ ra vậy.
-Hừm, lúc đầu t cũng đâu để ý mấy, cái tự nhiên sau khi lấy ví ra nhìn một lúc, cậu ta đưa 2 tay lên đầu, lưng cong lại, rồi ý ới khóc lóc.
-Kiểu "Trời ơi! Tiền tôi đâu rồi" hay "Ối dồi ôi! Không đủ tiền" ấy hả/
-Ừ chuẩn chuẩn!
Soobin nghe thấy chỉ muốn đội quần, bối rối che hai bên tai lại. Beomgyu tự nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo rồi lén lút bàn bạc với Yeonjun. Nhận được sự chấp thuận từ "đồng nghiệp", Beomgyu lại quay sang Soobin, tay xoa tay nắn với nụ cười rất công nghiệp.
-Có phải ông là fan hâm mộ của Mario không? Tôi cũng có một người bạn mê Mario trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng cậu ấy lại mang Nintendo tới chơi. Ông có thể tham gia câu lạc bộ chúng tôi để chơi!
Tay che nhưng từ nào cũng lọt vào tai, cậu nghe vậy thì mặt mày bừng sáng, cười hí hố rất tươi. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận lời mời thì Soobin lại quay sang hỏi.
-Còn ông thì sao? Có thích game gì không?
-Có chứ người anh em, LOL với Overwatch.
Cuộc trò chuyện bắt đầu bắt sóng từ đây, hai đứa luân phiên chỉ mặt nhau "tra hỏi".
-Chú em thích đội LOL nào?
-Đương nhiên là T1 rồi người anh em. Tôi theo dõi họ từ hồi tiểu học rồi đó.-Beomgyu tự tin, nhanh nhảu trả lời.
YOU ARE READING
HAPPY FOOLS (Những tên ngốc hạnh phúc)
Teen FictionNhững mẩu chuyện nhỏ về các thành viên trong 1 câu lạc bộ, với nhiều tình huống thú vị khác nhau của tuổi thanh xuân. Hứa hẹn sẽ đem lại niềm vui tới khán giả sau một ngày làm việc và học hành mệt mỏi!