Chú.

124 16 4
                                    

Warning: ooc, lệch nguyên tác và chỉ up trên Wattpad
Xin đừng reup khi không cho phép vì đó là một sự tôn trọng của bạn dành cho tác giả

[...]

Em là một cô học sinh hồn nhiên, còn hắn là một doanh nhân trên thương trường. Nói như nào nhỉ? Hắn và em tình cờ gặp gỡ trong một buổi hướng nghiệp cho các anh chị khóa trên của em, chính xác hơn là khi em vừa bước vào lớp 10. Chỉ đơn giản là vô tình chạm mắt và nói chuyện qua loa, hắn đã có một cảm giác muốn gặp lại em rất mãnh liệt.

Muốn thì tìm cách, thế là hắn thẳng tay chi tiền để mở một quán cafe nhỏ bên trường em. Mục đích để gặp lại em. Phải gọi là một công đôi chuyện, vừa có thể thỏa mãn cảm giác nhớ nhung, vừa đem lại nguồn thu nhập nhỏ cho hắn. Đúng như hắn nghĩ, em dù có để tâm hay không thì vẫn bị bạn thân em dẫn qua quán của hắn để check-in. Vì quán hắn decor với gam màu hồng và vàng thơ mộng, rất phù hợp với phái nữ. Con gái mà, ai chả điệu.

Để thời gian em ghé quán nhiều hơn, hắn còn phát triển thêm đồ ăn sáng và một số văn phòng phẩm quanh quán. Camera thì xem 24/7, hắn cho nhân viên note lại những khung thời gian em thường tới quán, món nước em thường uống. Lâu lâu sẽ có chương trình giảm 40% cho khung giờ em hay đến hoặc tặng kèm bánh,vv..Làm ăn có chiến lược lúc nào cũng chiếm phần thắng hơn, quán cafe nhỏ bên trường đã trở thành "quán ruột" của em.

Đôi lúc em cũng có suy nghĩ rằng tại sao quán này lúc đầu kinh doanh nước uống, nhưng lâu dần thì lại giống như một cái chợ thu nhỏ? Không sợ cạnh tranh hay thua lỗ nhỉ?

"Chắc chủ quán giàu lắm nên mới đem tiền ném qua cửa sổ như thế này"

Hay là rửa tiền? Em cứ nghĩ ngợi lung tung. Sau đó thì vẫn lui đến quán thường xuyên.

Tính từ lúc hắn xây dựng quán cũng mất gần hết năm, rồi cứ thế em lui tới quán nhiều hơn là vào cuối năm lớp 11. Cũng từ đó, hắn kiếm cớ gặp em. Bắt chuyện và cố gắn thân thiết hơn với em. Hắn chả quan tâm tới việc em có nhớ hắn là ai đâu, miễn em không né tránh hắn là được.

Còn em á? Nhớ hắn chứ, đẹp trai mà, em rất ấn tượng với gương mặt trưởng thành của hắn.

"Hơi già nhỉ? Đẹp vậy mà kêu chú cũng ngại"

Hai người có nhiều lần tình cờ gặp nhau hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Mà cũng chả tình cờ mấy, em canh hắn thôi. Bạn thân em có bồ rồi, ít đi chơi với em hơn. Có hắn nói chuyện cũng tốt. Dần dần, trong em xuất hiện một thứ tình cảm đặt biệt dành cho hắn.

[...]

"Khi nào em chụp kỉ yếu thế?" Hắn hỏi em khi hai người đang ngồi nói chuyện phím

"Tầm học kì 2, thi xong á. Chú có muốn đến coi không?" Em e dè hỏi tên đẹp trai trước mặt, trong lòng có phần hy vọng

"Chú chưa biết, nếu ngày đó chú rảnh chú sẽ đến."

Em nghe thế thì trả lời một cách tạm bợ, rồi cầm cốc nước của mình lên uống. Đã tan trường rồi nên học sinh trong quán cũng vơi đi. Bỗng hắn có điện thoại, khi cúp điện thoại thì hắn nhẹ nhàng nói với em.

"Em chờ chú tí nhé!"

Rồi hắn lại quầy order nói gì đó, xong thì ra xe đi mất. Em ngơ ngác định gọi cho bạn ra rước thì nhân viên đem ra cho em một dĩa bánh quy xinh xinh. Em nhận ra món này không có trong menu và nó rất ngon~ Kèm theo đó là một tờ note do hắn ghi với nội dung:

Nhật ký yêu của chúng ta [ 𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ