2. Bỏ đi

315 23 3
                                    


2 giờ sau
Cuộc phẩu thuật thành công mỹ mãn. Tôi vừa bước ra phòng phẫu thuật thì thấy mọi người đang đẩy một người quấn khăn trắng vào trong, không hiểu vì sao lúc đó tim tôi lại nhói lên nhưng rồi tôi cũng bỏ qua mà đi lấy điện thoại để vể.
Mở điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ "bé con" của tôi, lòng tôi trỗi dậy một cảm giác bất an liền gọi lại
...
...
- Alo

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông? Tôi liền hỏi

- Ai thế?
- Cô là người thân của Yoko Apasra phải không?
- Phải, nhưng có chuyện gì? Em ấy đâu? Sao anh lại giữ điện thoại của em ấy?
- Phiền cô bình tĩnh, tôi là cảnh sát, lúc 22 giờ 30 phút đồn tôi có nhận được cuộc gọi từ người dân thông báo có 1 vụ tai nạn xe 4 bánh mất lái đụng trúng người bên đường. Xác minh danh tính nạn nhân thì được biết là cô Yoko Apasra 23 tuổi đang sống ở thành phố FY.

Nghe đến đây tay chân tôi bủn rủn cả ra

- Bây giờ em ấy đang ở đâu? _ Tôi nói với giọng yếu ớt
- Cô ấy đã được đứa tới bệnh viện gần nhất nhưng vì mất quá nhiều máu nên không còn dấu hiệu của sự sống.

Tôi chợt nhớ người ban nãy được đưa vào, chẳng lẽ... tôi như kẻ mất hồn chạy khắp bệnh viện tìm em, gọi tên em trong mơ hồ, lòng tôi thầm mong có một phép màu sẽ xảy ra, nhưng  em ơi ông trời lại không rủ lòng thương tôi rồi.

Tôi đã thấy em, mở khăn trùm ra đúng là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lại bị tàn phá bởi những vết trầy xước tim tôi đau như cắt khi thấy hình ảnh ấy.. Gọi mãi mà em chẳng đáp lại tôi, tôi buông lời trách móc

- Yoko à, sao chị gọi em mãi mà em không trả lời? Như thế là bé hư đấy có biết không, chị ở ngay cạnh em rồi chị không đi đâu nữa hết, em dậy đi chị dẫn em đi chơi nhé. Em muốn đi ăn hay xem phim hay là đi đến một nơi nào đó chỉ có hai ta.. Rõ là em muốn chị cưới em mà sao giờ lại nằm ngủ như vậy? Chị không thích người lười biếng cứ nằm ngủ hoài đâu đấy nhé! Còn cả tương lai, cả ước mơ sau này của em kia mà tỉnh dậy đi chị xin em một lần này thôi!... Ban nãy còn cười đùa với chị cơ mà.. Em hết thương chị rồi nên em mới bỏ chị đi đúng không?

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng bao trùm căn phòng lạnh lẽo. Tôi bật khóc như một đứa trẻ cầu xin em tỉnh dậy. Tôi không ngờ có một ngày chính ước mơ của mình lại giết đi người mình yêu..







Trong tang lễ của em, hình bóng em xa dần trước mắt tôi, tay tôi cầm hoa lặng thinh rơi lệ dưới chân dung em. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười toả nắng khiến tôi say mê lần đầu gặp gỡ và cũng là nụ cười khi tôi được nhìn em lần cuối cùng trước khi bi kịch ập tới..

                         _________________

DREAM - FayeYoko (Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ