Ở cổng lớn của căn biệt thự mang theo phong cách châu âu cổ, có một nam bảo vệ thân hình vạm vỡ bước đến cung kính mở cửa xe cho người ngồi bên trong, Hạ Chi Quang gấp tài liệu lại đưa cho người trợ lý ngồi bên cạnh
"Ngày mai cứ vậy mà làm không cần đợi tôi"
Ra lệnh xong hắn chỉnh lại âu phục rồi mới bước ra, nam bảo vệ đóng cửa xe lại trở về chỗ cũ cúi thấp người nghiêm kính chào, bộ âu phục mà Hạ Chi Quang đang mang trên người là loại vải tốt nhất, được đặt may riêng, vậy nên nó càng tôn cơ thể cùng khí chất lạnh lùng của hắn
Bước vào bên trong hai bên xếp thành hai hàng dài người giúp việc, quần áo, gương mặt, biểu cảm gần giống như nhau, đến cả cử chỉ cũng y hệt. Hắn không về thì thôi chứ về là thấy mệt, nhiều lúc hắn nghĩ Hạ Bình ba hắn có phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo không nữa
Hai bên là người giúp việc lúc này đang cung kính, cúi thấp người, mắt thì nhắm lại
"Đại thiếu gia mừng ngài đã về"
Một nữ giúp việc rời khỏi hàng đi trước hắn làm nhiệm vụ dẫn đường, ở bên ngoài căn biệt thự mang phong cách châu âu vô cùng quý phái, bên trong lại được trang trí lộng lẫy. Hạ Chi Quang đi theo người giúp việc hắn đứng ở giữa phòng lớn, thức ăn đã được bày ra sẵn người cũng đã có mặt chỉ còn thiếu mỗi hắn, nữ giúp việc cúi đầu rồi bước đến kéo ghế cho hắn. Hạ Chi Quang không nói lời nào mà ngồi xuống, trên bàn có Hạ Bình là người nắm quyền nên ngồi ở vị trí trung tâm bên trái ông là Hạ Tuyết, cạnh Hạ Tuyết còn có hai người con trai một người mang dáng vẻ cợt nhã, một người thì mang dáng vẻ của tri thức trái ngược hoàn toàn
"Đại thiếu gia đúng là chẳng biết nể mặt ai, để mọi người trong nhà chờ đợi tận nửa giờ đồng hồ, khi đến cứ vậy mà ngồi. Một câu xin lỗi cũng chẳng biết nói"
Người vừa lên tiếng là Hạ Tử Lâm là con riêng của Hạ Tuyết và chồng trước của bà, vẻ bề ngoài thì thuộc vào tầm trung, trên người lại mang toàn đồ đắt tiền, giọng điệu trêu chọc ánh mắt mang theo sự tầm thường
Hạ Chi Quang nhìn Hạ Tử Lâm mà thở dài
Đã lâu lắm rồi hắn chưa được tham gia buổi gặp mặt gia đình này, mà lần cuối tham gia trong bàn ăn chỉ vỏn vẹn có ba người, khi đó hắn còn rất nhỏ mọi ký ức đều mơ hồ. Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của Hạ Tử Lâm trên mặt chỉ giữ một biểu cảm chán ghét, mà Hạ Tử Lâm cũng chẳng muốn bị mất mặt trước ba nuôi nên tiếp tục buông lời trêu chọc
"Đại thiếu gia vừa giữ ghế chủ tịch lại quên mất quy củ của cái nhà này à? Ba mẹ ngồi đây đợi cậu còn không biết chào hỏi?"
Hạ Chi Quang nghe anh ta nói liền cười nhẹ, hắn nâng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói khẽ nhếch môi
"Nói về quy củ thì anh mới là người quên, trong nhà họ Hạ này một đứa con riêng lấy đâu ra quyền lên tiếng ở đây? Đổi sang họ Hạ thì nghĩ mình chính là con cháu họ Hạ thật sao, tôi yêu cầu anh trước khi nói thì phải động não một chút đi Trần Tử Lâm"
Hạ Tử Lâm nghe đến hai từ con riêng thì cũng tức đến đỏ mặt
"Mày đừng ngông cuồng dù sao tao cũng lớn hơn mày, cũng là anh mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Quang Tiệp】[DROP] Lần Nữa
Fanfiction"Tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp " ______ Là một người đam mê đào hố nhưng không mê lấp hố Nên mọi người đừng mong chờ gì nhen Có khi drop ngang cũng không chừng✨️