Chap 2 : Tôi thích cậu

4.3K 342 2
                                    

Tae Hyung quyết định dành cả buổi chiều rảnh rỗi của mình và nằng nặc đòi đi chơi với Da Young bằng được.

Cả hai cùng đi quanh hồ ở gần trường.

- Cậu lạnh lùng hơn xưa nhiều rồi.

- Cậu thì đẹp trai hơn đó, cao hơn nhiều nữa.

- Bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn chỉ một mẩu thế này à ?

- Này Tae Hyung ! - nó tiến lại gần, giơ tay lên cốc đầu anh một cái rõ đau.

Cơ mà phải công nhận, nó rất lùn. Đứng sát vào anh là mặt nó chỉ có đường áp vào ngực anh thôi.

- Kể cho tôi nghe đi, suốt 5 năm qua cậu đã làm gì ?

- Hôm đó, bố mẹ tôi đón tôi là để ra sân bay và bay thẳng sang Mỹ luôn. Tôi sống ở bên đó, vì công việc của bố mẹ tôi. Cuộc sống giàu sang đó, với tôi là tạm ổn, cho đến khi nó trở nên tồi tệ... - Da Young cúi xuống, mắt hơi rớm nước.

- Cậu bị làm sao ?

- Bố mẹ tôi... li dị rồi... - nó có lẽ cũng đã quen chịu đựng khi nhắc tới chuyện này, và nó chẳng khóc một chút nào, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh - tôi đã không thể chịu nổi cái gia đình tan vỡ đó, nên đã quyết định về đây sống. Bố mẹ tôi vẫn ở bên Mỹ, cả hai đều gửi tiền cho tôi hàng tháng, rất nhiều tiền. Nhưng họ chẳng gọi điện hỏi thăm tôi lấy một lần - nó nhếch mép cười, nụ cười chua xót.

- Không lẽ cậu sống ở đây một mình sao ?

- Không. Tôi có chị họ bên Mỹ, rất thương tôi và tốt với tôi. Chị ấy chuyển sang sống cùng tôi và giúp tôi rất nhiều điều.

- Vậy thì may rồi - Tae Hyung thở phào.

- Tôi về đây.

- Cậu thật sự vẫn là một người lạnh lùng đấy nhóc ạ - anh chặn đường nó.

- Ừ. Tránh ra đi.

Tae Hyung đành để nó về. Với một đứa thiếu tình thương như nó thì cái tính cách của nó cũng là dễ hiểu. Thậm chí là còn lạnh lùng hơn xưa. Một tảng băng di động bất kể thời tiết có thế nào cũng không tan nổi.

____________________________________________________________________________________

Da Young đã đi học được 1 tháng. Tháng 11, mùa đông lạnh lẽo ập đến thành phố Seoul.

- Này nhóc ! Bài tập !

Nó lườm anh, rồi cũng lôi đống vở bài tập toán để ra trước bàn.

- Đưa đây.

- Tự lấy.

Anh dí đầu nó thật mạnh.

- Ờ rồi, tốt đấy. Mai tôi sẽ kèm tiếp.

Chả là Da Young có hơi ngu toán, mà Tae Hyung lại cực kì giỏi toán. Hôm cô giáo chủ nhiệm hỏi ai có thể kèm toán cho nó, chẳng ai dám. Đứa con gái lạnh lùng với cái thần thái cảm tưởng như là chỉ cần đụng vào là chắc chắn sẽ không được yên. Rồi Tae Hyung chẳng ngần ngại mà đứng phắt dậy.

- Thưa cô, em có thể kèm bạn ấy.

- Tốt. Em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Nó chẳng thèm cảm ơn anh một câu, đến một cái nhìn cảm kích cũng không. Mà anh cũng chẳng cần, chỉ cần được ở bên nó, vậy là đủ.

taehyung » just wanna be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ