Chương 2.1

489 31 5
                                    

Sang hôm Thuyền Kiều Quang đầu quấn đầy băng gạc đến trường, bị bạn bè cười cho thúi mặt thúi mũi hỏi han hắn bị sao mà ra nông nỗi này. Sắc mặt hắn khó coi trả lời rằng: "Đụng vô cạnh bàn, bác sĩ nói tao có thể bị chấn động não nhẹ..."

"Phụt! Ha ha ha... vô lý đến nỗi không thể tin được luôn ấy, Thuyền Kiều Quang, mày bị ngu từ khi nào vậy? Đụng vào cạnh bàn?"

Không lẽ giờ nói vì cứu miếng đậu hủ nhỏ tàn ác kia, không phải do tụi bên Thanh Điền đánh mà lại bị Vũ Điền Khải Thái tung chưởng đụng vào thụng rác ở công viên nên bị động não?

Việc đó nói ra thấy ngu muốn chuyển kiếp.

Vũ Điền Khải Thái đi ngang hành lang của năm hai. Vậy mà nhóc đậu hủ non kia dám hung dữ trừng mắt với hắn ở ngoài cửa sổ phòng học! Thuyền Kiều quang cũng chẳng vừa, trừng lại như hổ dữ.

Trừng cái gì mà trừng? Ỷ mắt mình to là trừng thắng người ta sao? Miếng đậu hủ non nham hiểm, vốn chẳng biết gì gọi là cảm với chả ơn, cậu ta đúng là cái thứ lấy oán báo ân.

Không phải ngày hôm qua có hắn cứu cậu, khỏi phải bàn đến kết cục khó bề tưởng tượng, cậu ta có biết suy nghĩ không? Ở đó mà còn dám đánh ân nhân cứu mạng cùng trinh tiết của cậu ta, đúng là cái thứ âm binh! Vậy mà cậu cũng chẳng nhận ra lỗi lầm ngày hôm qua, không đến giải thích với cảm ơn hắn mà còn ở đây trừng mắt hắn. Vũ Điền Khải Thái quá đáng ghét, lần sau có mà giết hắn, hẳn cũng chẳng tự rước phiền toái vào người mà cứu cái miếng đậu hủ non tàn nhẫn đó đâu.

Thử mà có lần sau cứu cậu, hắn sẽ là thằng ngu nhất quả đất này.

*

Thuyền Kiều Quang mở tủ quần áo, thấy bên trong là ảnh chụp của hắn bị bút đỏ vẽ nguệch ngoạc lên mặt, giống như có mối thù truyền kiếp với hắn.

Thuyền Kiều Quang đá mạnh vô tủ đồ. Lần sau mà có cứu cậu, hắn không chỉ là thằng ngu nhất trái đất mà còn phải đến bệnh viện tâm thần chữa bệnh thần kinh!

"Wow wow, nhóc Quang à, cậu ấy còn có ảnh của mày nữa ha, không phải là quan tâm mày thật đó chứ?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti nhàn rỗi đến nhìn tủ đồ của hắn còn tiện nói mấy câu khiến hắn tức muốn hộc máu. Thuyền Kiều Quang đem xé vụn tấm ảnh, tâm trạng không tốt gầm nhẹ: "Ảnh chụp này là muốn huỷ dung tao. Ở đâu ra cậu ta quan tâm tao, sao tao không thấy?" - Vũ Điền Khải Thái mà có thích hắn thì phải cảm ơn hắn chứ không nói không rằng cho hắn đi ôm thùng rác.

Bắc Đại Lộ Đông Ti lấy làm lạ, chậc chậc mấy tiếng: "Hôm nay mày nóng tính ghê đó nhóc Quang. Với lại đầu mày bị gì vậy? Nhìn như bị thương rất nặng."

"Chuyện không mấy hay ho nên tao không muốn nhắc."

Thấy tâm trạng hắn không tốt, Bắc Đại Lộ Đông Ti biết điều không hỏi nữa.

"Được rồi, vậy chúng ta đến hội học sinh đi. Hôm nay còn mấy tài liệu phải làm xong đó, mày mau đến phụ một tay đi."

Hai người cùng nhau sóng vai đi tới văn phòng hội học sinh, đi ngang qua lớp năm ba liền nhìn thấy Vũ Điền Khải Thái bị vài đàn anh vây quanh. Cậu ta mặt mày cười xinh xắn, nhóm đàn anh đó cũng nhìn cậu cười cười, không biết đang nói những gì cơ mà trông bầu không khí tốt cực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DM/On-going] sói hoang thích ăn đậu hủ non ✿ Lăng Báo TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ