Tình tàn

337 52 3
                                    

Có lẽ những bài báo anh thấy trên mạng nói về công nghệ làm cho con người trở nên xa cách nhau là thật. Jihoon và Huykkyu ngày càng ít gặp nhau hơn sau khi đã có được phương thức liên lạc với đối phương. Một tuần gặp nhau chỉ vài lần. Mọi thứ đều được hai người kể cho đối phương thông qua tin nhắn, vài lần thì gọi điện vì Jihoon bảo cậu cần ngủ sớm nên sẽ không thể tiếp tục trả lời anh, anh thì muốn nghe nốt câu chuyện chó mèo đánh nhau trên trường của cậu.

"Em sắp được nghỉ hè chưa?"

"Phải đợi thi cuối kì xong đã."

"Nghỉ hè thì mình gặp nhau."

"Anh nói cứ như hai đứa mình đứa ở Mỹ đứa ở Hàn vậy, nếu anh muốn thì bây giờ gặp cũng được."

"Thôi, giờ khuya rồi."

Hyukkyu trở mình cuốn thêm một vòng mền, anh sắp ngủ rồi, gặp nhau để sau đi.

"Dạo này không thấy em ở bến xe nữa."

"Đường nóng lên rồi, em không nằm nổi nữa."

"Vậy mà lại nằm được lúc mùa đông âm độ."

"Lúc đó em có choàng khăn."

"Vậy mai anh mua cho em xô đá, em đến đi."

"Anh muốn gặp em lắm hả?"

"Anh thậm chí còn quên mặt của em rồi."

Jihoon cười cười gãi mũi ở đầu bên này, anh lảng đi không trả lời câu hỏi của cậu.

Đúng thật là lâu lắm hai người không gặp nhau, Jihoon cũng dần không nhớ nổi liệu nốt ruồi của anh là dưới mắt trái hay mắt phải.

"Ngày mai em đến, anh đem đá đi."

Nói rồi cậu cúp máy luôn.

__________________

Ngày hôm sau Jihoon đến bến xe lúc sáu giờ năm mươi phút tối, còn mười phút là chuyến cuối đến.

Cậu nằm trên đường mở mắt nhìn trời vẫn còn lờn vờn sáng, mùa hè ngày dài đêm ngắn làm cho mọi thứ như uể oải vô cùng. Jihoon hơi cựa người để đẩy một mảnh đá vụn cấn lưới dưng cậu ra, đến khi lưng được duỗi thẳng hoàn toàn thì đột nhiên lại cảm thấy mặt đất chỉ đến chừng ấm áp chứ không nóng rực như cậu vẫn nghĩ.

"Kim Hyukkyu mà không đến nhanh là em ngủ mất đấy nhé."

Jihoon nói với đám mây không rõ hình thù trên trời rồi nhắm mắt lại thật. Kim Hyukkyu đến thì sẽ gọi cậu dậy, không lẽ cậu to cao thế này mà anh lại không thấy? Nhưng nhỡ đâu anh không đến vì bận việc đột xuất? Bây giờ cậu không mở nổi mắt để kiểm tra điện thoại nữa rồi, anh đến hay không thì tùy nhé.

Jihoon nhắm mắt ngủ nhưng chỉ đến độ lim dim thì đã ngửi thấy mùi nồng nặc của khói xe. Cậu cứ nằm nguyên như vậy cho đến khi tiếng bước chân vơi dần, câu chào của bác tài xế cậu cũng không còn sức đáp lại, đến khi có một vật mát lạnh áp vào má cậu.

"Anh đến rồi."

Jihoon nghe giọng nói quen thuộc thì mở mắt, thấy Kim Hyukkyu ngồi chồm hổm bên cạnh, trên tay cầm theo một lon pepsi.

Chodeft - Don't Let Me Fall In Love Alone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ