cách loài mèo đánh dấu

467 70 1
                                    

"Jihoonie!"

Minseok bực dọc phàn nàn, cậu cố đẩy con mèo bám dính mình ra nhưng không thành. Dạo gần đây Jihoon rất kỳ lạ, cứ bám dính lấy cậu suốt ngày khiến Minseok đi đâu, làm gì cũng luôn có ánh mắt nhìn theo.

Dường như chỉ trừ lúc đi tắm, đi vệ sinh ra thì toàn bộ thời gian đều có bóng dáng cao lều khều của Jihoon cạnh bên bạn cún nhỏ làm mọi người xung quanh cứ nhìn họ khó hiểu.

"Minseokie không muốn cho tớ ôm à..." Jihoon mè nheo, anh không cam tâm mà dụi mặt vào cổ của Minseok, vòng tay lại siết chặt hơn.

"Đừng ôm nữa! Không cho ôm!!"

Minseok cáu lắm rồi nhá, cứ bám người ta như thế, đến lúc người ta cọc rồi thì mè nheo, nhõng nhẽo. Học từ đâu ra đấy?

Cậu thấy phản kháng không được mà cam chịu lại càng không thể, chỉ biết bất lực gục đầu xuống vai Jihoon.

Minseok cứ đập đầu vào vai Jihoon, con mèo nham hiểm kia đột nhiên đưa tay lên sau đầu Minseok rồi kéo mạnh bạn cún lại, khoảng cách giữa cả hai lúc này dường như bằng 0.

Minseok vùng vẫy tứ chi loạn xạ vì cái ôm chặt quá khiến cậu khó thở sắp điên. Hết cách, Minseok đành dùng bàn tay nhỏ của mình siết lại thành nắm đấm rồi đập đập vào lưng Jihoon mặc dù nó chẳng có tí sát thương nào.

Jihoon thấy bạn người yêu của mình phản kháng như thế chỉ biết buồn bã thả lỏng cái ôm với Minseok ra.

"Tớ hỏi thật nhé, Jihoonie gần đây bị sao vậy?" Minseok khi thấy khoảng cách được nới lỏng ra liền bình tĩnh lại rồi đặt hai tay lên vai Jihoon, muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm nguyên nhân của nó trước đã.

Jihoon đưa ánh mắt rầu rĩ xuống nhìn Minseok, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động và cư xử kỳ lạ như thế trong tuần vừa qua, bản thân bạn mèo cũng thấy phát bực bản thân mình nhưng chẳng thể ngưng lại được vì một số cảm xúc khó hiểu sâu bên trong Jihoon.

Anh muốn tiếp tục ôm Minseok nhưng nhanh chóng bị cậu đưa tay ra chắn. Không có cái vụ đang tra hỏi mà lăn ra ôm cớ như thế đâu nha.

"Không biết, nhưng tớ muốn ôm Minseokie thôi..."

Jihoon gục mặt, đôi gà bông này có vẻ đang có vấn đề, và Jihoon biết vấn đề đang ở bản thân mình.

Chuyện rằng ngày hôm bữa hôm nào bạn cún không qua ngủ chung cùng Jihoon, mèo buồn, mèo tủi thân, mèo thấy trống vắng, bị bỏ rơi nên mèo mơ lung tung.

Trong mơ Jihoon thấy bạn cún yêu của mình đang đi chung với ai đó mà nói chuyện rất vui, bỏ Jihoon lại bơ vơ đứng một mình. Anh chạy theo, cả hai người họ ngày càng đi xa thêm.

Trong đêm, Jihoon giật mình tỉnh dậy, bạn mèo này cũng biết lo sợ mất người yêu nên phải lật đật mò sang phòng Minseokie.

Đêm đó anh gõ cửa phòng, Hyukkyu mơ màng ra mở cửa thì thấy cái mặt như bánh bao thiu của Jihoon còn trên tay anh thì ôm cái gối. Gã bất lực than trời leo lên giường ngủ lại, để hai con gà bông tự xử với nhau.

Jihoon ngồi năn nỉ ỉ ôi nhưng Minseok vẫn muốn ngủ lại ở đây, không chịu qua phòng cùng anh, Jihoon muốn nằm chung giường thì không được vì đám gấu bông của Minseok. Cậu thờ ơ để con mèo nọ tự lủi thủi đi về phòng ngủ.

Vài ngày sau Jihoon vẫn mơ lại giấc mơ đó, nhưng ngày càng quá đáng với những hành động khác thân mật hơn khiến anh ngủ chẳng ngon.

Thế đấy, nhưng bạn cún vẫn thờ ơ muốn xua đuổi Jihoon làm anh càng thêm sầu muộn, lo sợ Minseok sẽ bỏ rơi anh giống trong mơ. Và tiếp sau đó là chuỗi ngày Jihoon lo sợ mất người yêu nên mới bám dính lấy Minseok.

Minseok nghe xong một tràng dài của Jihoon thì ngớ người, hoá ra bạn mèo bị suy nghĩ lung tung nên mới có những hành động khó hiểu trong mấy ngày nay.

Minseok đưa tay vuốt ve dưới mí mắt thâm quầng của Jihoon, tay còn lại xoa xoa bên má teo tóp của bạn người yêu.

"Thế là Jihoonie mới mất ngủ rồi bám lấy tớ à?"

"Nếu bây giờ ôm Minseokie ngủ thì sẽ tốt hơn đó..."

Jihoon mệt mỏi canh lúc Minseok không đề phòng mà lại ôm cậu. Cả người Minseok lọt thỏm trong lòng Jihoon, nhưng lần này bạn cún để yên cho anh ôm, vì bây giờ cậu mới để ý được trong giọng nói của bạn người yêu mang theo rất nhiều mệt mỏi.

Minseok biết con trai trong tháng cũng thường sẽ có những ngày stress và tâm trạng thất thường, cậu nghĩ bạn mèo đang trong thời kỳ ấy nên mới bị suy nghĩ và mơ lung tung.

Minseok cũng hiểu bạn mèo này yêu mình yêu lắm mới sợ mất cậu đến thế.

Cả hai cứ đứng đó mãi, Jihoon như muốn ngã người về phía của Minseok, còn cậu cố đỡ cả cơ thể của Jihoon đang ngã vào người mình.

Mùi thơm nước xả vải của Jihoon cứ vây mãi trên người Minseok, làm cậu khó khăn lắm mới đỡ Jihoon về lại phòng ký túc xá của anh lúc đưa tay xoa mắt cũng ngửi được.

Jihoon nằm vật xuống giường, anh nhìn Minseok ngồi trước mắt, không nương tay kéo mạnh làm cậu ngã xuống người mình.

"Cho tớ ôm Minseokie ngủ đi, hôm nay thôi." Jihoon nói rồi để Minseok xuống chỗ trống bên cạnh, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Minseok ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Jihoon, đưa tay xoa bóp má của bạn mèo một chút rồi lại để yên cho bạn ngủ.

Hôm đó trong giấc mơ Jihoon không còn thấy Minseok đi cùng người đó nữa, cậu đi cạnh bên Jihoon, cùng tay trong tay với anh.

Một bạn cún đỏng đảnh như Minseok sao lại yêu một con mèo nghịch ngợm như Jihoon nhỉ?

Jihoon cũng thường để câu hỏi ấy lẩn quẩn trong đầu mình lúc Minseok chấp nhận lời tỏ tình mà cũng không ra tỏ tình của anh, cảm giác lo sợ mất đi Minseok vẫn luôn tồn tại bên trong Jihoon từ lúc anh còn thích bạn cún rồi.

Nỗi lo sợ luôn không ngừng khiến cho Jihoon lo lắng, cộng thêm những giấc mơ kỳ lạ đó làm bạn mèo càng khó chịu. Anh hạ quyết tâm nhất định phải giữ chặt bạn người yêu này bên bản thân mình, không để ai có ý định cướp mất cún yêu của Jihoon đi.

Thế là Jihoon đánh một giấc từ 11 giờ tối đến 4 giờ chiều hôm sau như ngủ bù cho những hôm ngủ không ngon.

Từ sau ngày hôm đó Minseok chẳng hiểu tại sao trên người lẫn quần áo của mình luôn có mùi của Jihoonie (?).

choria; có con mèo béo và con cún trònnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ