Choi Beomgyu rất giỏi và tiếp thu kiến thức rất nhanh nên em được các thầy cô giáo rất mực yêu quý. Các bạn trong lớp cũng rất quý em vì bạn lớp trưởng này quả thực tài sắc toàn nguyên: học giỏi, đa tài, trách nhiệm, gia thế hiển hách, mà còn rất đáng yêu nữa.
Nhưng chỉ có một điều làm em nhỏ thực sự bận tâm, chính là môn anh của em. Dù là học sinh khối A và đã học biết bao nhiêu thầy cô giáo, từ lớp 1 đến giờ, em chỉ có thể nắm được ngữ pháp cơ bản và từ vựng cần thiết mà thôi.
Em luôn cố gắng để ghi nhớ từ vựng cũng như ngữ pháp, nhưng cũng chỉ thành công cốc. Chỉ cần nghĩ đến tiếng anh, đầu óc em lại ong lên, và xin thề, em ghét tiếng anh kinh khủng.
Sắp thi đại học tới nơi, nghe nói ngay cả Kinh tế Quốc dân tỉ lệ chọi đã rất cao, giờ muốn vào Bách khoa Hà Nội hay Ngoại thương chắc chắn rất khó. Em thực sự rất sợ, trời ơi, tiếng anh tệ vậy sao có thể thi chuyên chứ? Ngộ nhỡ điểm tiếng anh lại kéo tụt điểm các môn khác xuống nữa thì sao bây giờ?
Dẫu em bao năm qua không năm nào không đạt Học bổng Nguyễn Tất Thành, nhưng nói trắng ra, là do em luôn cố giơ tay phát biểu trong tiết anh để được cộng điểm hệ số 1, chứ đến tổng kết điểm tiếng anh của em mà được 8.8 - 8.9 là kịch kim lắm rồi.
Giờ đây, em cảm thấy sợ hãi không nguôi. Chết mất thôi, em có phải lại hết cứu giống như hồi xưa, lúc đi thi vào nguyện vọng 1 - cấp 3 Nguyễn Tất Thành, may điểm hai môn toán văn cao và có nhiều điểm cộng, chứ điểm anh em được có 7.5, lúc ra phòng thi liền khóc oà một trận, ai nấy đều dỗ em rằng sẽ không sao đâu mà.
'Bí bách thật!,' em thầm nghĩ: 'Phải làm sao bây giờ? Tiếng anh sắp giết mình tới nơi rồi.'
Lúc về nhà, em sà vào lòng mẹ kể cho mẹ âu lo của em. Mẹ nghe vậy xoa đầu xinh yêu rồi gợi ý: "Hay để bố mẹ thuê gia sư cho bé nhé?"
Em nghe vậy liền em sáng lên, nhưng rồi lại cụp mắt cún con xuống: "Con sợ lại chẳng thu được kết quả gì, vốn dĩ con đã chẳng giỏi tiếng anh, học lại càng khiến con càng thêm chán ghét."
Thôi Nhiên Thuân từ trên nhà bước xuống, nghe thấy em nói vậy, anh cười cười, nói với em trai nhỏ: "Anh có một cậu bạn, cũng tầm tầm tuổi em, vừa đi du học về, tiếng anh chắc hẳn rất tốt, nghe bảo ielts 8.5 đó, để anh giới thiệu bạn này cho bé nhé?"
Không để em nói gì, mẹ trực tiếp quyết: "Vậy đi, bé học thử 2 buổi với bạn ấy nhé?"
Em không biết nói gì ngoại trừ ậm ừ: "Vâng mẹ."
Sáng hôm sau, Lý Hi Thừa thấy cậu bạn thân không vui liền hỏi: "Học bá có chuyện gì, sao lại buồn thế này?"
Em phụng phịu, chu chu môi xinh ra: "Cuối tuần này phải học gia sư. Môn gì thì môn nấy chứ đúng môn mình ghét, thứ gì chịu nổi?"
Hi Thừa bụm miệng để ngăn tiếng cười của mình: "Cứ thử đi, ngộ nhỡ đâu đó trong cái rủi lại có cái may, gặp được ý trung nhân?"
Em nghe vậy hờn dỗi, chẳng nói chẳng rằng, một tiếng chào bạn thân, xách balo, đi thẳng đến bãi đỗ xe gần trường. Nhưng rồi vì cứ cắm mặt cắm cổ mà đi, nên em đã lỡ va phải một bạn.
Em rất ngoan, cúi đầu xin lỗi, bạn phía trước chỉ xua xua tay. Em lại đi thẳng một mạch để cưỡi chiếc xe đạp về nhà.
Vài ngày sau đó, đã đến lúc gặp bạn gia sư tiếng anh của mình. Được anh trai chuẩn bị tươm tất từ đầu tới cuối, với chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi dài, đặc biệt là chiếc kính nhỏ màu trắng đeo trên mắt, Phạm Khuê ơi, em thật quá xinh đẹp rồi đi.
Đến giờ hẹn, Nhiên Thuân ra đón bạn gia sư được tâng bốc hết sức kia.
Vừa nhìn thấy em, Thế Hùng đã thốt lên: "Where's the entrance to your heart, angel?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tg - entrance
Fanfiction"where's the entrance to your heart?" "xin lỗi, tớ không giỏi tiếng anh lắm." "vậy để tớ dạy bạn nhé?" khương thế hùng ✘ thôi phạm khuê bối cảnh lấy ở HÀ NỘI, VIỆT NAM. nhân vật chỉ trong trí tưởng tượng của mình thôi, nha nha nha!