Hôm nay mấy anh lớn đi làm hết rồi chỉ có em nhỏ ở nhà thôi, nên đành ra chán không có gì để chơi cả
-"Aaaaa chán quá đi trời ưiii!!" Seungmin nằm lăn lóc trên sofa than chán
Thì chán cũng đúng, trước có mấy anh ở nhà thì còn chơi với em, nay đi làm hết rồi nên giờ nguyên cái nhà chà bá chỉ có em nằm đây thôi. Nằm lăn ở đấy cũng không phải là cách tốt, nên em quyết định đi ra sau nhà kím gì đó để chơi
-"Woaaa, nhìn xem có gì đây, một cây xoài xum xuê tráii!" Đúng là một quyết định đúng đắn, Seungmin vừa ra sau là mắt nhìn thấy một cây xoài của nhà hàng xóm, nó chà bá mà còn chiều trái nữa chứ
-"hahehe chiến này trúng mánh, phải qua xin vài trái mới được"
Nói là tay chân làm liền, em chạy ù qua nhà hàng xóm, nhưng em rất xui vì nhà đóng cửa không một ai ở nhà
-"gì vậy!! Sao mà xui thế!!"
-"giờ sao ta, không có ai ở nhà thì sao mình xin được chớ, hay là mình hái luôn ta. Mà không được mấy anh bảo phải xin phép, không xin phép thì sẽ hư, sẽ không ngoan, là trộm" đang thèm mà nhà không ai thì sao xin, bé muốn là trẻ ngoan, không muốn hư
_____________
-"âyda, cây xoài gì mà cao dữ không biết, leo mệt muốn chớt mới lên được" ờ thì Seungmin đang ở trên cây xoài, mọi người biết rồi đó, em không chịu được, bé thèm lắm rồii
Sau nhà thì có bé đang hăng say hái xoài mặc kệ sự đời, còn phía mấy anh thì đã về nhà, mấy anh cũng nhớ em lắm nên tranh thủ về sớm sớm với bé
-"Cục cưng à, anh về với bạn rồi nèe" Han vội bước vào nhà liền kêu bé
-"Anh về rồi nè Minie" Chan
-"Bạn yêu ơi, anh về rồi nàyy" Hyunjin
-"chồng về rồi nè em ơi" Yeongin
-"em bé của tớ ơi" Felix
-"cục zàng bé nhỏ của anh đâu rồi hửm" Minho
-"bé ơi bé ơiiii" Changbin
-"........"
Trả lời họ là sự im lặng bao phủ khắp nhà, thường là nghe tiếng xe hoặc tụi anh kêu là chạy ù ra phóng vào lòng anh lớn liền, hôm nay lại không thấy em đâu, có lẽ em chưa ngủ dậy nên họ kéo nhau lên phòng
Mở cửa phòng ra cũng không thấy em đâu, sang phòng khác cũng vậy, phòng khác rồi lại phòng khác khác khác khác nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng bé con của họ đâu. Mấy anh bắt đầu hoảng rồi, liền chạy ù ra ngoài vườn, sau nhà kím
-"Kim Seungmin, em làm gì ở trên đó vậy hả!!" Anh chan chạy nhanh tìm kiếm em, sợ em bị thương, sợ em bị gì đó, nếu có chắc anh khóc quá, mà thấy em đang ở trên cây xoài hái quả này rồi đến quả khác thì sự lo lắng liền ngụi đi, anh trở nên tức giận, những người còn lại cũng như vậy
-"u...ủa.. m..mấy anh về khi nào vậy!?" Nghe tiếng anh Chan gọi mình, cách tay đang hái xoài liền dừng lại
-"e..m...em...em chỉ coi xoài nhà hàng xóm có bị gì hay không thoii, ch....chứ em không có tr...trộm đâuu, e...m em thề đ...đấyyy!!"
-"Em xuống liền cho anh mau"
-"t..từ..từ"
-"mau lên, đừng để anh nóng"
-"A..nh...anh ơi, em xuống hỏng được..." Nảy leo lên mệt quá, với hái xoài cũng mỏi tay nữa, nên em xuống hong được chứ không phải là em không muốn xuống
-"nào" Minho dang tay ra, ý muốn em phóng xuống để anh ở dưới hứng bé
-"em làm gì mà ra đây, còn ở trên cây xoài nhà hàng xóm nữa vậy" Minho hỏi
-"e....m....em....em ch....chỉ" chớt rồii, em phải làm sao đây, mấy anh biết em trộm xoài người khác là thế nào cũng đánh mông xink của em cho coi, cứu béeee
-"thôi khỏi nói, anh biết rồi, nhanh vào nhà nằm xuống đánh mông nhá" Chan
-"em..." Chưa để em nói, anh Chan đã bế sốc em lên đi vào nhà rồi
___________________________
Tr ưi tr, nay viết dài vậy tr nên dừng tại đây nhé, tại t bận (lười) rồi:)))) pái pai, cảm ơn vì đã đọc, thanh kìu sô mớt<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[allseungmin] Bảy Anh Người Yêuuu
Fanfictionnhững câu chuyện cuteee hết rồi paiiii:)))