Quá Khứ của Ana

50 3 0
                                    

Hương hoa hồng bay lên thoang thoảng trên bàn , tách trà nóng hổi sóng sánh theo cử chỉ của người phụ nữ . Người này đã ngoài 30 , vẻ đẹp kiêu sa như đọng lại ở tuổi trẻ , chỉ có sự chính chắn , nghiêm nghị là đi theo thời gian .
Bà ngồi bên cạnh ô cửa sổ và sát cây đàn piano , đứng bên là mấy cô hầu . Những nốt nhạc du dương vang lên trong căn phòng , ngồi đánh đàn là một cô gái còn rất trẻ , khoảng 14 ,15 tuổi . Mái tóc vàng xoăn nhẹ nhẹ ,cột sang hai bên bằng chiếc nơ hồng .
- Từng !! - Một nốt nhạc sai lệch , đôi mày người phụ nữ nghiêm nghị nhíu lại .
- Anatasia ! Một bài nhạc mà tập đi tập lại bao nhiêu lần vẫn sai ! Sao con không thể thoát khỏi cái lốt kém cỏi đó đi ! - Giọng nói lạnh không cao không thấp , lãnh đạm đến khó chịu .
- Con xin lỗi mama ! Tay con mỏi và nhức quá !- Cô đã luyện đàn hơn hai tiếng đồng hồ . Còn phải bó thắt eo làm lưng cô mỏi nhừ.
- Hừ !
- Á ! - Số trà nóng trong tách tạt thẳng lên tay cô làm nó sưng đỏ lên .
- Đưa nó đi thay đồ ! Gia đình bá tước sắp đến rồi .
- Vâng !
---------------------------------------------------------
- Tiểu thư , hóp bụng vào - Cô người hầu kéo chặt dây thắt , cột lại phía sau .
Hai người kia kéo lồng váy ra đeo lên người cô , phủ các lớp váy lên .
- Chị ? Tại sao chị phải đeo cái lồng đó ?- Một cô bé mắt xanh to tròn nhìn cô hỏi .
- Để chị trở nên xinh đẹp hơn .
- Nhưng chị không hề thích nó , nó giống như giam cầm chị .
" Đinh " Lời nói đó như đánh thẳng vào tâm hồn cô , Dường như bấy lâu ,cô không hề biết tự do là gì . Ngày nào cũng vậy , váy áo , những tách trà, đóa hoa , dạ tiệc ,những cây quạt đẹp đẽ và những cái mặt nạ đáng sợ của bao người xung quanh . Sự nhào nhoáng này là một địa ngục để giam cầm tuổi thanh xuân .
- Chị ! Em không muốn chị lấy anh ta !
Ana im lặng , nếu nói ra cô sợ mình sẽ bật khóc.
- Anh ta đã có hai người vợ rồi , anh ta còn hơn chị gần 10 tu...
- June !Em ra ngoài vườn thả diều nhé .
Một cô hầu đến kéo cô bé đi , để lại Ana ngồi lặng trước gương .
- Rầm - Một chàng trai chạy vào , anh thở hồng hộc bước đến bên cô . Áo gi lê bên ngoài lớp áo sơ mi phẳng phiu , mái tóc nâu mềm mại óng ả , khuôn mặt đẹp đẽ mang nét đáng yêu trai trẻ.
Ana thấy thế , cô phẩy tay cho mấy cô hầu lui ra ngoài , chỉ để lại hai người họ và căn phòng lặng .
Tiếng nắng và tiếng gió ấm áp mạnh mẽ rung rinh tấm màn trắng bên cửa sổ .
- Ana ! Đi với anh , chúng ta sẽ dắt June đi cùng ,bỏ xa cái địa ngục này !
- Jylent, anh biết không , em sẽ kết hôn với anh ta ,đổi lấy sự an toàn của June .
-Ana!!!
- Xin anh ! Mang con bé đi về vùng quê khác !
- Chiến tranh sắp về rồi , quân đội sẽ lấy hết mọi thứ của chúng ta để đóng quân , cái hào nhoàng của gia đình Bá tước mà dì em thấy chỉ là vỏ rỗng thôi , Nữ hoàng đã kiệt quệ rồi , bà ta không đủ sức cầm cự được đâu !
- Anh nghĩ dì em sẽ buông tha cho anh và June nếu em bỏ trốn sao ? Anh biết mà ! Em phải làm vật hi sinh cho con gái bà ta và đổi lấy sự yên bình của June.
Jylent lặng yên , anh nhẹ bước đến bên cô , đặt lên trán cô một nụ hôn .
- Tạm biệt em ! Anh sẽ chăm sóc cho June thật tốt !
---------------------------------------------------------
Tháng sáu , quân đội anh tản cư dân ở London , các nhà quí tộc đành bỏ lại tất cả đi về nông thôn ,và Anna cũng không ngoại lệ .
Từ khi cưới anh ta , hắn chưa bao giờ động vào cô, anh ta là một người tốt , cô và anh xem nhau như bạn đời, họ bỏ lại gia đình và đi đến sống với một gia đình bán bánh mì ở nông thôn Bắc Âu .Đó là một ngôi nhà nhỏ với những khóm hoa xung quanh , men theo tường gạch đi lên là khu phố Defffeild , nơi trồng hoa bậc nhất thành phố này .Người dân thường ưu gọi nó là The Garden of Heaven ( Vườn Thiên Đường )
- Ana , em mau ra ngoài mua đường đi, chúng ta hết đường rồi ! - Tiếng nói của chị Sarah vọng từ trong bếp ra.
- Vâng - Ana phủi bột dính trên váy, vương tay với mấy đồng xu trên rổ rồi đi ra ngoài . Cô hướng Jan đang khiêng mấy bao bột lớn vọng tới :
- Jan ! Em ra ngoài mua đường , nhớ cẩn thẩn bọn chúng tới thì xuống hầm nhé !
- Anh biết rồi !
Cô rảo bước trên con đường xuống dồi cỏ xanh mướt được lát đá , mấy đứa nhỏ đang trượt cỏ trên đồi thấy cô thì reo lên :
- Chị Ana kìa !
- Chị Ana , tối nay mẹ em nấu súp mướp ngon cực kì ,chị nhớ bảo cả tiệm bánh đến nhá !
- Chị Ana , chị nhớ mang theo cuốn sách hôm bữa đến luôn nhá !
- Ừ ! Chị nhớ mà !- Cô vẫy tay chào tạm biệt đám trẻ rồi nhanh chân đi về phía tiệm tạp hóa phẩm ở cuối đồi.
- Leng Keng !
- Ồ ! Ana , em đến mua đường hả ?- chị chủ tiệm thấy cô vào ,chùi vội tay dính bột trắng vào cái tạp dề , quay sang cười với cô
-Vâng ! Lấy em hai cân đường !
- BÙM !!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa bật mở ra , một người đàn ông hốt hoảng chạy vào :
- Ana ! Không xong rồi ! Bọn phản động từ phía Nam đến Vườn Thiên Đường rồi .
" Không !! Con xin Chúa , đừng để họ xảy ra chuyện gì ! "
- Mau đi qua ! Bọn cảnh sát đến rồi !- Giọng một tên la lên, đám khói len lỏi che mờ cả một ngọn đồi nhỏ .
Cô lao như điên lên tiệm bánh , một số người dân đang phụ khiêng đống đổ nát ra .
- Anh Phillip ! Chị Sarah ! Janon ! Mọi người đâu rồi !- Chẳng nghe tiếng đáp chỉ thấy vài người khiêng họ ra .
- Hemer ! Họ ..- Hemer lắc đầu , cái kình tròn thường thấy giờ bám đầy bụi đen kịt .
Nước mắt cô rơi lã chã, ôm lấy thi thể từng người . Họ là gia đình của cô ,gia đình ấm áp nhất của cô .
Một người đàn ông to lớn đi đến ,bóng của người kia to lớn bao phủ cả người cô . Đó là một người Phương Đông , ông ta có mái tóc đen và mắt đen sâu thẳm.
- Cô bé ! Con muốn ở cô nhi viện hay là theo ta làm sát thủ . Hãy nhớ , nếu con chọn sống cuộc sống bình yên có nghĩa là quên đi cái chết của gia đình con còn nếu làm sát thủ đồng nghĩa với việc đánh cược toàn bộ cuộc sống của con vào nòng súng .
Và khi đó ,cô gật đầu .

Love Game <3 <3 <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ