Phong Thượng 2024

592 63 0
                                    

Bách Hân Dư dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt lướt weibo, thỉnh thoảng đá sang douyin một chút. Đâu đâu cũng là ảnh Phong Thượng hôm nay, chỉ là những bài về nàng thì nhiều hơn một chút

Chu Di Hân hôm nay cũng quá là xinh đẹp rồi. So với những lần ở bên cạnh cậu, thì lần này lên sân khấu khác một trời một vực. Bé con hôm nay như một người khác, trưởng thành và quyến rũ, bộ đồ có phức tạp tới mấy cũng có thể cân được, chưa kể còn có bộ hở lưng khiến các Zhuma phải đứng ngồi không yên

Ừ thì đương nhiên Bách Hân Dư cũng nằm trong số đó.

Replay lại video của nàng tới vài chục lần, Bách Hân Dư lưu nó về máy rồi nhìn sang cục nhỏ nhỏ đang ngồi dưới sàn chơi điện thoại

Thì khác một trời một vực, chính là trên sân khấu là tỷ tỷ xinh đẹp, ở bên cạnh cậu là một em bé đáng yêu

Chu Di Hân ngồi dưới sàn nhà, đầu tựa lên con cánh cụt nhồi bông, mắt chăm chú vào chơi điện thoại, thỉnh thoảng chơi thua còn nhăn nhó một chút

Bách Hân Dư vô thức mỉm cười, cậu leo xuống giường rồi tiến lại sau lưng nàng, ôm chặt eo rồi kéo nàng vào trong lòng mình

- Nhóc con, đi ngủ thôi nào

- Ưm, em đang chơi mà ~

Hiểu tại sao được gọi là nhóc con chưa ?

Bách Hân Dư chép miệng một cái, cậu đổi tư thế ôm nàng từ đằng sau, tay còn nựng cặp má tròn tròn của nàng.

Cơ mà, Chu Di Hân dạo này được cậu cưng, đâm ra có chút hơi khó chiều, không vừa ý một chút thôi là sẽ dỗi cậu ngay

Lần này cũng thế, vì đang chơi dở mà tự nhiên Bách Hân Dư kéo nàng ra, cho nên là bị lỡ mất vài nhịp, lúc quay trở lại thì máy báo thua cuộc mất rồi.

Heo nhỏ trong lòng không vui, nàng kéo lấy tay cậu đang nựng má mình, cạp mạnh một cái cho bõ tức !

- A ! Đau chị đó !

Chu Di Hân nào quan tâm, nàng cố nhích người ra khỏi vòng tay của cậu, ấy mà Bách Hân Dư lại nhanh chóng nhận ra

- Sao thế ? Sao lại dỗi rồi ?

Phải kể tới chuyện mấy hôm trước, từ khi nàng bay từ Quảng Châu sang Thượng Hải cùng chị em bạn dì cơ

Phong Thượng năm nay diễn ra trên đất Thượng Hải, cho nên bao nhiêu thành viên từ các tỉnh khác đều đổ dồn vào đây, công ty cũng đã book khách sạn cho đúng số lượng người, bao gồm cả Chu Di Hân

Nhưng mà, với cái cặp đôi hơn nửa tháng mới gặp nhau một lần, làm sao Bách Hân Dư có thể để nàng ở khách sạn được, còn phòng cậu nữa cơ mà, cậu muốn hai đứa ở cạnh nhau

Thế là buổi sáng hôm ấy Chu Di Hân lên máy bay sang Thượng Hải, cũng là khoảng thời gian cậu dọn dẹp lại phòng để đón bạn nhỏ của mình tới ở chung

Nào ngờ, Chu Di Hân lại cùng với đồng bọn đi sang khách sạn, lại còn không báo cho cậu một câu, làm Bách Hân Dư trông ngóng cả một ngày trời cũng không thấy nàng tới

Không rõ bạn nhỏ dỗi cái gì, nhưng có dỗi cái gì thì cậu vẫn phải lóc cóc chạy đi dỗ thôi

Bách Hân Dư phải chạy tới khách sạn mà công ty đã book, năn nỉ tới gãy lưỡi mới có người chịu xách đồ đạc về ở cùng phòng với cậu. Thế nên tối hôm ấy mới có cảnh, Chu Di Hân ngồi trong phòng cậu zhibo cho fan xem. Hôm nay Phong Thượng xong cũng về phòng cậu chứ không có về khách sạn

- Không biết, chị làm em thua rồi !

Bách Hân Dư xoa đầu nàng, thôi thì trẻ con chút cũng được. Không phải là so với thời kì đen tối kia, Chu Di Hân bây giờ đã khá lên rất nhiều rồi hay sao

- Không sao, thua thì mình chơi ván khác. Nhưng mà giờ muộn lắm rồi, em phải đi ngủ thôi

Khỏi đợi em trả lời thế nào, Bách Hân Dư một tay kéo em lên giường, sau đó đi tắt hết mọi loại đèn trong phòng, cuối cùng là thả người xuống giường rồi ôm chặt bé con trong lòng muốn ngủ một giấc. Nhưng mà Chu Di Hân không có buồn ngủ, nàng cứ ở trong lòng cậu nghịch ngợm một lúc, tới khi Bách Hân Dư nhận ra bạn nhỏ chưa thực sự muốn đi ngủ mới phải ghé xuống hỏi thăm nàng

- Sao thế ? Không ngủ được à ?

Chu Di Hân xoay người, vẫn là ở trong vòng tay cậu, nhưng từ tư thế nằm ngửa thành nằm sấp, hai tay chống cằm để ngắm nhìn gương mặt cậu. Dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn ngủ, thế nào nàng vẫn thấy rõ được gương mặt của chị lớn, chưa kể hôm nay Bách Hân Dư đa số là để tóc dài, cho nên lại càng vô cùng xinh đẹp

- Không có

Bách Hân Dư hướng tới người kia bằng ánh mắt đầy ôn nhu, tay còn đưa lên xoa nhẹ cặp má tròn tròn của nàng

- Muốn nói chuyện với chị hả ?

Nàng hạ thấp người, dụi dụi vào lòng cậu, cái đầu nhỏ lúc gật rồi lại lắc. Nói thì mấy ngày hôm qua đã nói rất nhiều rồi, chưa kể xa nhau cũng không phải là không thể nói chuyện. Nàng chỉ muốn tiện thể những giây phút được ở bên cạnh cậu ngắm nhìn người ta thật lâu, dù gì thì được ôm vào lòng thủ thỉ vẫn tốt hơn là video call qua màn hình điện thoại mà

Bách Hân Dư kéo nàng nằm lên trên người mình, hôn nhẹ đỉnh đầu nàng một cái

- Thế chị bật phim cho bé xem nhé ?

- Hong ~

Chu Di Hân dụi vào cổ cậu, bảo nàng trẻ con cũng đâu có sai. Không những hay dỗi như ban nãy, lại còn trở nên nũng nịu vô cùng, chính xác hơn là bám lấy cậu để mà làm nũng

- Thế muốn làm gì nào ?

- Em hong biết ~

Trẻ con hơn sẽ đồng nghĩa với việc khó chiều hơn, Bách Hân Dư thở dài, vỗ nhẹ lấy lưng nàng

- Nhưng mà chị buồn ngủ lắm rồi

Chu Di Hân trong lòng cậu khẽ bĩu môi, thôi thì cũng không thể ép cậu thức xuyên đêm với nàng được. Cái đầu nhỏ gật gật, sau đó vui vào lòng cậu ôm chặt lấy

- Ngoan, mai rồi chị sẽ đền bù cho bé sau nhé ~

Nàng cũng không đòi hỏi nữa, vả lại bản thân cũng thấm mệt chứ không phải không. Bách Hân Dư vỗ lưng cho nàng một lúc, cậu chưa kịp ngủ thì nàng đã thở đều trong lòng cậu rồi

- Nhóc con ngủ ngoan, chị yêu em

Đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn thật sâu, Bách Hân Dư cũng ôm nàng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Nghỉ ngơi thôi, dù vất vả nhưng đều đã làm rất tốt rồi ~


End !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách Chu] - Everyday with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ