đã nhiều năm trôi qua.

310 45 0
                                    

cắt đoạn duyên mình không đứt 
hồi ức đau lòng không vứt
để trọn một lòng nao nức. 
vấn vương một đời không dứt.

cơn mưa tháng bảy bất chợt đổ xuống, dữ dội và dai dẳng, nhưng lại chẳng thể rửa sạch nỗi lòng tội lỗi của kim kwanghee, hơn cả sự hối hận, anh ước mình chưa từng cất lời.

đã nhiều năm trôi qua, cái hồi ức kinh khủng đó lại không hề quên anh, đeo bám trường kỳ, như rễ cây ngày một phát triển để rồi đâm sâu vào đại não anh. 

những lời nói ra khó nghe đến mức chẳng dám nhớ lại, nhưng kwanghee vẫn nhớ rõ dáng vẻ bàng hoàng dần dần chuyển sang giận dữ rồi đến thất vọng của đối phương. 

park jaehyuk không đáp lại một lời nào, im lặng chịu đựng cơn tức giận của kwanghee. 

là cảm giác tim như ngừng chuyển động trong lồng ngực, jaehyuk chẳng thể nghe được thêm bất kỳ điều gì. mỗi thanh âm bây giờ đi qua màng nhĩ đến não y chỉ còn là tiếng ong ong đau tai nhức óc. 

tại sao lại cãi nhau? 

không hề nhớ.

cả park jaehyuk và kim kwanghee chẳng nhớ bất cứ điều gì ngoài khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, rồi để lại mỗi người mỗi khoảng không riêng.

không nhớ tại sao lại lớn tiếng với đối phương, cũng không nhớ được những lời cay độc đã làm vỡ nát mảnh tình mong manh này. 

tất cả đọng lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. 

chỉ là trong khoảnh khắc đó, park jaehyuk không còn muốn giải thích, không còn muốn đôi co, không còn muốn nghe, không còn muốn thở những hơi thở nặng nề, đứt đoạn vì cố giấu đi tiếng nức nở trong lòng nữa.

chỉ là y quá đỗi mệt mỏi, chỉ là y muốn rời đi.

cánh cửa phòng đóng lại, nhẹ tênh. 

nhưng lòng kim kwanghee nặng trĩu, mọi sự tức giận trong phút chốc liền tan biến. phút chốc anh bỗng hiểu ra mọi thứ, hiểu ra tất cả sự im lặng, tất cả sự nhẫn nhịn của jaehyuk dành cho anh. hiểu cả cách y im lặng bỏ đi không nói một lời. từ sự giận dữ đến cảm giác đau đớn đến không thở được, cách nhau chỉ một cái chớp mắt, cách nhau chỉ một cánh cửa.

màn đêm trôi qua chỉ trong vài tiếng nức nở. kwanghee thức cả một đêm trường, mà chẳng tài nào tìm được cách để đối diện với park jaehyuk. anh chẳng thể nghĩ được gì, não bộ rỗng tuếch, tất cả những gì còn lại là cảm xúc ăn năn và hối lỗi. ước chi thời gian ngưng lại, để anh có thì giờ tìm kiếm tâm trí đã lạc mất về lại thân xác vô hồn này.

nhưng sao mà thời gian ngưng động được, kwanghee đã mất quá lâu để trấn tĩnh bản thân, mất quá lâu để tìm lại chính mình. khoảng cách giữa họ như tỉ lệ thuận với thời gian, trong ngần ấy thì giờ, sự xa cách giữa anh và park jaehyuk đã kéo dài đến mức chẳng thể tiếp cận.

là xa cách thật đấy.

park jaehyuk đã rời đi. căn phòng trống rỗng, tủ áo và kệ giày chẳng còn gì, chăn gối được xếp ngay ngắn, sàn nhà được lau sạch sẽ, như ban đầu, như chưa từng có hình bóng y ở đây.

vẹn nguyên ✧ rrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ