Part 3

186 26 5
                                    


Vài năm về trước...

Hwang Hyunjin chán nản tựa lưng trên băng ghế dài trong công viên, nhìn cậu bạn trai nhỏ đang đứng trước xe bán kem, đôi mắt to tròn chớp chớp, khuôn mặt đăm chiêu trông có chút buồn cười.

"Trẻ con"

Hyunjin có chút chán nản mở lời. Cậu hơi ngửa cổ ra sau, đôi mắt khẽ nhắm, hàng mi dày dần khép lại.

Hít sâu một hơi, cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Khung cảnh tạo nên một mĩ cảm mông lung, có chút không thực. Nhan sắc quá đỗi nổi bật với góc nghiêng sắc lẹm khiến người qua đường cũng phải ngắm nhìn.

"Không biết giờ này Jisung đang làm gì nhỉ?"

Một ý nghĩ bật lên trong đầu cậu khiến Hyunjin bất giác nở nụ cười.

"Chắc hẳn cậu ấy cũng không phí phạm một ngày đẹp trời như vậy đâu"


Jisung khác với Hyunjin, cậu ta được săn đón ở mọi nơi. Nếu với Hyunjin-người luôn được người khác nhớ tới bởi nhan sắc trời cho, thì khi nhắc tới Jisung người ta lại không ngừng tán thưởng về tài năng của cậu.

Ghen tỵ nhưng cũng ngưỡng mộ.

Vòng bạn bè rộng và nhiều mối quan hệ anh em thân thiết.

Còn cậu...


- Đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trầm vang lên, kèm theo đó là cảm giác mát lạnh truyền tới. Hyunjin khẽ nhíu một bên mắt. Đôi mắt một mí to chậm rãi mở ra, mang theo chút lười biếng nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Felix nhìn cậu, khoé môi cong lên một nụ cười đầy dịu dàng, cậu ngồi xuống bên cạnh Hyunjin, chậm rãi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt cốc kem vào lòng bàn tay. Có lẽ do cầm kem, đầu tay Felix có chút lạnh, khác hẳn với cảm giác ấm áp trên lòng bàn tay.

- Kem dâu?

- Thích không?

Felix nhếch mép cười.

Hyunjin múc lấy một muỗng kem bỏ vào miệng, lại nhìn Felix.

- Không tệ.

Hai người cứ vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Bờ vai trở nên nặng trĩu, Hyunjin nhìn Felix đang tựa đầu, cảm nhận sự căng thẳng của đối phương đang chậm rãi lan ra, ánh mắt Felix hơi đổi.

- Hyunjin...

Felix nở nụ cười, dường như là tự giễu, lại có chút trách móc.

- Ừ?

Hyunjin đáp nhẹ.

- Không có gì?

- ......


Felix nắm tay Hyunjin, hai người dạo bước trên con đường quen thuộc. Mấy ngày này, cứ sau giờ học bọn họ sẽ đi chơi, sẽ cùng nhau ăn uống, vui đùa và Felix lúc nào cũng tiễn Hyunjin về đến tận cổng nhà, nhìn bóng dáng ấy khuất dần mới lặng lẽ trở về một mình.

Hôm nay cũng vậy.

Hyunjin thơm nhẹ một cái lên trán Felix rồi quay người vào nhà.

- Hyunjin.

Felix bắt lấy cánh tay của cậu.

- Ừ?

Chần chừ một lúc, Felix mới cất lời.

- Cậu biết mọi chuyện rồi đúng chứ?

Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc gì đặc biệt. 

- Có lẽ?

- Vậy tại sao? Tại sao lại không nói gì?

Felix nắm chặt tay, khẽ cắn môi.

- Bởi vì ...cậu hẹn hò với tôi là do cậu cá cược với Seungmin...

Vừa nói, Hyunjin vừa tựa lưng lên tường, mùi khói thuốc lan toả trong không khí. Felix đứng hình mất vài giây, bởi vì trong suốt gần ba tháng quen nhau đó, Hyunjin không hề hút thuốc. Felix không thích khói thuốc và cậu không biết có phải vì vậy mà Hyunjin không hút hay không? Nếu sự thật là vậy thì cậu ấy diễn vai một người bạn trai thật sự quá hoàn hảo, nhưng ngay cả bạn thân cậu cũng đang diễn vai cậu bạn trai nhỏ hiền lành dễ thương.

- ... mà tôi hẹn hò với cậu là vì tôi có chút hứng thú...Chúng ta vốn dĩ đều là lợi dụng nhau. Cho nên trong chuyện này tôi không có chút uỷ khuất nào.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hyunjin lại khơi dậy sự tức giận triệt để trong lòng Felix, dù biết cậu không có quyền trách móc gì. Trong chuyện tình cảm này, Felix chưa bao giờ là người nắm quyền chủ động bởi cậu đã sai khi nghĩ người kia cũng thích mình rồi dần dần bị cuối vào cái bẫy không lối thoát đó. Nhìn Hyunjin từng chút lộ ra dáng vẻ thờ ơ trước mắt, Felix cảm thấy trái tim bị xé rách một mảng. Vốn chỉ là một cuộc cá cược, đến bây giờ lại làm cậu tổn thương đến vậy.

Nhưng Hyunjin lại có chút không hiểu, hai người họ , một người vì tò mò, một người vì cá cược. Đến với nhau, hẹn hò rồi chia tay, không phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Không một ai trong họ phải cảm thấy có lỗi, bởi vì từ lúc ban đầu hai người đều không ai cho đó là chuyện nghiêm túc. Còn giải thích cho việc đồng ý chuyện hẹn hò, chỉ là cậu không thích Seungmin là kẻ thắng cuộc...

Thú nhận thật lòng, Hyunjin cảm thấy quan hệ mà không biết có được gọi là một mối tình như này của bọn họ rất tốt. Chia tay không cần đau khổ, không cần thấy có lỗi. Lần này chia tay cũng không còn là lỗi của cậu nữa, không phải cậu thấy chán, Felix rất thú vị. Cậu thực sự có hơi bất ngờ. Hai con người cùng dấu sạch bản chất thật mà ngụy trang thành dáng vẻ kẻ kia vừa mắt nhất. Hoà hợp, yên bình và đã có lúc Hyunjin cảm nhận được niềm vui khác hẳn với mấy mối tình trước của cậu.

Dùng chân dẫm ánh lửa của tàn thuốc, Hyunjin nhìn Felix đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu ta cúi mặt, mái tóc vàng rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.

- Ha...bởi vì cậu có chút hứng thú.

Felix cười nhẹ đầy chua xót.

Cậu lao tới túm lấy gáy Hyunjin, đẩy người kia vào tường mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ kia như muốn chút giận. Mùi thuốc lá lan ra trong khuôn miệng khiến Felix hơi nhíu mày. Cậu ghét cay ghét đắng mùi này, nhưng ngay lúc này, dư vị của đôi môi kia quá đỗi mê người khiến cậu chẳng thể dứt nổi.


Hwang Hyunjin, không lẽ cậu chưa từng rung động với tôi sao?




Us - Chúng Ta (HHJ x HJS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ