Khi Michael Kaiser chập chờn tỉnh giấc giữa tiếng mưa rả rích đầy mộng mị, đó đã là 3h45p sáng.
Những giọt nước trong suốt rơi đổ ào ào xuống mặt đường, trên mái hiên, ngoài ban công, cạnh cửa sổ. Kaiser chậm chạp mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại dưới gối, mơ mơ màng màng nhìn con số đang hiển thị trên màn hình. Rèm mi dài đóng lại, được một lát lại mở ra, liên tục vài lần như thế. Hắn chớp chớp mấy cái trong cơn bực dọc, dường như chẳng thể nào ngủ thêm được nữa.
Kaiser nén câu chửi thề sắp tràn ra khỏi miệng thành đôi tiếng lầm bầm trong cổ họng để tránh làm người bên cạnh thức giấc. Isagi Yoichi vẫn ngủ rất say, một tay vắt ngang ngực hắn, mái đầu gối lên bắp tay hắn, gác chân lên con tôm bông màu đỏ quen thuộc. Hai nhánh tóc xanh sẫm trên đỉnh đầu cậu chọc vào má hắn, vừa mềm vừa nhồn nhột buồn cười.
Bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, Kaiser đỡ đầu cậu đặt ngay ngắn lên chiếc gối trắng để giải thoát cho bắp tay tê rần đáng thương, đồng thời gỡ tay cậu khỏi thân mình, kéo lại chăn, chỉnh lại gối, tất cả đều thật cẩn thận và lặng yên. Cho tới khi thấy đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt và hàng lông mày không nhíu thành một đường khó chịu, Kaiser mới ngồi hẳn dậy, thẫn thờ vài phút rồi chậm rãi xỏ dép bước xuống giường.
Mùa đông, nửa đêm và cơn mưa nặng hạt khiến không khí trở nên đặc quánh, quẩn quanh một sự lạnh lẽo buồn rầu. Kaiser bỗng thấy hơi hối hận khi chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng lông không quá mỏng cũng không quá dày ra ngoài ban công hóng gió. Không tất, không găng tay hay khăn quàng cổ, nhưng lười phải ra ra vào vào nhiều nên cũng đành mặc kệ. Chẳng ốm nổi đâu, hắn nghĩ thế, ỷ y vào sức khoẻ của một cầu thủ đã thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm.
Những tiếng mưa nhuộm bạc cả góc phố phường. Kaiser không thích trời mưa, vì sự ảm đạm xám xịt mỗi khi đất trời ẩm ướt sẽ làm gợi lên những nỗi niềm giấu kín trong lòng. Mưa làm con người ta buồn chán, Kaiser cũng không ngoại lệ.
Con đường chật hẹp. Ngôi nhà trống vắng. Chai rượu rỗng tuếch. Hộp sữa hết hạn. Một gia đình đổ vỡ. Một tuổi thơ không đủ đầy. Một dáng hình cô đơn. Một quả bóng nằm lăn lóc. Những lời mắng chửi. Những trận đòn roi. Những cơn mưa nhạt nhòa trong ký ức.
Buốt. Lạnh. Ướt sũng.
Kaiser đã trải qua những tháng ngày cơ cực và đau đớn nhất của cuộc đời, đã tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình và bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối. Bất hạnh hơn bất cứ ai. Nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhờ có bóng đá, bánh răng của số phận đã bắt đầu xoay chuyển.
Phải rồi. Số phận.
Không biết bây giờ nó thế nào nhỉ?
Nó là đứa trẻ tóc vàng mắt xanh xuất hiện ở Blue Lock ngay trước mặt hắn vào một ngày mưa lạnh 7 năm trước. Là Michael. Là Mihya. Là Kaimini. Là chính Kaiser của năm 8 tuổi, bằng một lỗ hổng thời không hoặc bằng trò đùa quái gở của số phận, đi lạc đến dòng thời gian của hắn.
Kaiser ngả người vào thành ghế, khoanh tay lại, đôi con ngươi xanh biếc bắt đầu chìm trong quầng hư ảo, chẳng biết là đang hướng về đâu. Nhìn vào quá khứ, vào tương lai, vào hiện tại, vào chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiIsa/Bllk ] Giao điểm
FanfictionMột đứa trẻ tóc vàng mắt xanh đột nhiên xuất hiện ngay giữa trụ sở Blue Lock.