Untitled.,

391 54 2
                                    

quaquyttrencay's note : fic được tác giả ẩn danh nhờ tôi đăng giúp, không phải của tôi, nhắc lại là không phải của tôi. tôn trọng và không đem chất xám của bạn ấy đi nơi khác, cảm ơn.

Han Wangho tự hỏi tại sao mình lại chưa bao giờ nghĩ gì về Park Dohyeon và Jeong Jihoon.

Có lẽ do hai đứa nó chẳng có chút liên hệ nào? Không đi ăn chung, không nói chuyện ở LoL Park, tin nhắn của Park Dohyeon nằm đâu đó cuối list trong tài khoản game của Jeong Jihoon và ngược lại. Anh chưa từng tận mắt thấy tụi nó gần nhau, kể từ sự chấm hết của Griffin. Cứ như người xa lạ. Không có gì cả, dù là một vết xước.

Vậy nên, khi cầm cái áo rất quen mắt của Jeong Jihoon trên tay, cảm xúc duy nhất anh có là bất ngờ.

Han Wangho không bao giờ phải tự dọn phòng, kể từ ngày ở chung với Park Dohyeon. Thằng nhóc giữ mọi thứ gọn gàng và sàn nhà được quét mỗi ngày dù bận bịu đến mấy. Tắm hai lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Tủ quần áo có mùi xịt mềm vải và chống rệp. Chăn trên giường được trải như khách sạn trước lúc check-in. Dép đi trong phòng là một đôi riêng, và luôn được đặt gọn gàng khi thay ra trong góc tường gần cửa.

Han Wangho không rảnh rỗi, hay muốn phá vỡ môi trường sống lí tưởng này. Anh thích căn phòng này. Vậy nên anh chưa từng lục lọi đồ dùng của thằng nhóc.

Thế nhưng sự yêu thích đó đã đình trệ hôm nay, khi trí tò mò đang nhăm nhe thắng thế. Màu trắng giản đơn Jeong Jihoon hay mặc, mọi người quanh anh đều hay mặc, chẳng hiểu sao lại đột ngột trở nên chói mắt. Han Wangho đôi khi cũng ghét sự ham vui của mình. Anh phải biết điều này, phải hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đã diễn ra. Jeong Jihoon đã ở đây khi nào. Nếu không phải nó, thì tại sao Park Dohyeon lại có chiếc áo đó. Hay thậm chí là Jeong Jihoon có biết không. Park Dohyeon có biết không?

Tất cả đều là những dấu hỏi gặm nhấm dạ dày Han Wangho, nhưng anh không thể nhả toẹt chúng ra được. Bất kì sự việc nào trông có vẻ phi logic đều nên được tiếp cận cẩn trọng, thay vì đường hoàng.

Thế nên mục tiêu đầu tiên của anh là Untara.

---

Park Dohyeon hiếm khi ra ngoài vào giờ này.

Mọi cuộc hẹn của cậu tại Seoul đều mặc nhiên diễn ra khi trời tối, do thực tế rằng bạn hẹn đều là những người làm việc trong ngành thể thao điện tử. Những người kết thúc ngày làm việc của mình lúc mười một giờ đêm, và không ngủ trước bốn giờ sáng kể cả khi họ thực sự rảnh rỗi. Giữa trưa thường là cột mốc lý tưởng để thức dậy, không phải để sửa soạn xong và ngồi chờ tại một quán cà phê ngay giữa HongDae.

Nhưng cậu đã làm rồi.

Junsik và Euijin hyung tới muộn. Hai người họ gần đây đang bận rộn với một vài kế hoạch cá nhân, mà theo như Junsik thì "anh cũng cần phải sống mà không phụ thuộc vào Liên minh chứ". Buồn cười thật, Park Dohyeon gật đầu, mặc nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc tự lập sự nghiệp thay vì trông chờ một trò chơi điện tử sống mãi. Nhưng cậu cũng nhớ về quyết định của chính mình năm mười bảy tuổi.

Nếu không phải là Liên minh Huyền thoại, thì cũng không phải là gì khác.

Thế rồi, trò chơi này đã đem lại cho cậu cái gì đây?

𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [19:00] Untitled.,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ