(1)

95 4 0
                                    

Jeong Jihoon đang thực sự khó hiểu.

Nó nằm úp mặt vào gối, hết giày vò cái gối đến vò đầu bứt tai mình . Bên ngoài phòng chỉ thấp thoáng tiếng rí lên ơi ới rồi đấm bụi bụi vào giường nệm, anh em mệt mỏi chép miệng bỏ ngoài tai, chứ Jihoon mà điên kiểu này chả ai dám động vào nó. Bị gì thì cũng chỉ có nó mới biết được.

Lí do là một tiền bối nhà bên cạnh mà ai cũng phải tôn sùng - Lee Sanghyeok. Từng có một thời gian anh và nó cùng team đi đấu giải Asiad, thời gian đó đối với Jihoon cứ như là một giấc mơ vậy đó, bởi vì Sanghyeok là thần tượng của nó. Quan trọng là khoảng thời gian đó đã kéo khoảng cách từ hai người xa lạ với nhau lại, anh với nó có nhiều điểm tương đồng nhiều sở thích chung và từ lúc nào nó thích anh, Jihoon thích Lee Sanghyeok.

Nhưng mà đời nào có ngờ, khi đấu giải xong cầm huy chương vàng về thì anh Sanghyeok lại đối xử với Jihoon như trước kia, đúng vậy, như cái hồi chưa từng quen biết hay nói chuyện qua ấy. Nó cười khổ rồi tự chấn an chắc anh đang mệt hay anh bị té ngã đập đầu rồi không ?!

Ở một chương trình phỏng vấn nọ, vô tình mời tất cả mid của đội, nó được ngồi đối diện với anh. Xuyên suốt buổi thề là nó làm trò và chỉ nhìn anh để xem phản ứng hùa theo nhưng bị nhận lại chỉ là ánh mắt lẩn tránh và gương mặt điềm đạm đó.

"Hôm nay vất vả quá anh nhỉ ?"

"Ừa anh không sao, tuyển thủ Chovy cố lên nhé"

Cái quái gì vậy. Trong đầu nó bây giờ chỉ ong ong 'tuyển thủ Chovy' thôi, Jihoon cứng họng cười trừ rồi nhìn anh bị đám phóng viên kéo đi phỏng vấn.

Nó giận dỗi lê chân ra khoảng sân sau của địa điểm quay, chủ yếu muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc vì suốt buổi bị crush cho ăn bơ, nó tội nghiệp lẳng lặng dòm xuống chân rồi đá sỏi dưới đất. Một mảng trời u tối từ đâu xuất hiện trên đầu còn kéo cả mây đen và sấm chớp, ai mà đi ngang tuyển thủ Chovy cũng cảm giác rờn rợn không cả gan dám bắt chuyện.

"Tuyển thủ Faker ơi bên này nữa ạ"
"Tuyển thủ cho em xin chữ ký với ạ"
"Em nữa ạ"
"..."

Ồn ào.
Jihoon đi dạo song tự dẫn mình đến chỗ người là nguyên nhân khiến nó bực bội. Nhưng sự bực tức đó dường như được lắng xuống rồi sủi bọt mất tâm.
Anh bị vây lấy bởi đám phóng viên, họ dí mic và máy quay đến anh. Sanghyeok không còn có thể lịch sự chào hỏi tất cả được nữa, đêm qua anh có luyện game hơi khuya nên bị thiếu giấc, anh còn định giờ giải lao sẽ chợp mắt một tí nhưng khi nhận ra được thì đã đứng giữa vòng tròn phóng viên rồi. Đầu anh choáng một chút hình như là thiếu máu, lùi lại thì cảm giác mình ngã dựa lên lòng của một dáng người lớn hơn.

"A...xin lỗi"

"Xin lỗi mọi người nhưng mà bây giờ tụi em xin phép đi ăn một xíu được không ạ"

Sau khi phóng viên đã tản ra hết, Jihoon nhìn xuống chỗ tay mình đặt ở cánh tay người kia, cánh tay nhỏ nhỏ gầy gầy, muốn chạm lâu một tí. Mùi thơm anh cũng bắt đầu phảng phất lên đầu mũi nó, nó liều mạng cuối thấp xuống thêm xíu chỗ mấy lọn tóc theo gió làm rối trên đỉnh đầu một chút nhưng mà đáng yêu. Biết làm sao bây giờ nó giận nhưng mà lại rất thích anh.

[JEONGLEE - CHOKER] A DAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ