Chương 9 🔞

65 10 3
                                    

**Note: Như tiêu đề đó, chương này có XXX...


"Tình yêu của em dành cho anh giống như cây ngô đồng giữa hè, dẫu có chết thì vẫn hiên ngang đứng thẳng. Người ta mong chờ cái cây ấy rồi sẽ đâm chồi vào năm tới, nhưng họ nào biết nó đã chết từ mùa hè năm đó."


Hwang Hyunjin và Lee Minho uống đến khi quán đóng cửa. Lâu ngày không gặp, mọi hiểu lầm và cảm xúc đều thi nhau muốn giải tỏa nút thắt.

Cả hai đều đã nốc quá nhiều rượu. May mắn là hai năm qua, các cuộc tiếp khách đã rèn cho anh một tửu lượng khá tốt, nhưng Hyunjin vốn không hay uống nên say khướt đến mức không thể đi thẳng. Vì vậy, Minho bèn cõng em trên lưng. Gió lạnh mùa đông phả vào má hai người, khiến Hwang Hyunjin tỉnh táo hơn vài phần.


Trên lưng Minho, em vẫn lơ mơ trách móc anh vô tình, suốt bao lâu nay không tìm cách liên lạc với em. Lời nói em cứ đứt quãng, âm lượng càng lúc càng nhỏ.

"Lúc đầu anh còn hứa sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa, còn hứa sẽ ở Seoul cùng em... anh nói dối..."

Lee Minho không phản bác, chỉ ôm chặt lấy chân em, bước từng bước vững vàng trên đường phố Seoul.


Gặp lại nhau lần nữa, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, hợp lại thành một hố sâu trong tim hai người. Họ mang theo những nuối tiếc của mùa hè năm ấy, trong đêm đông lấp lánh ánh đèn Seoul, nương tựa vào nhau.


Căn phòng trọ Hyunjin thuê cách cổng trường không xa, chỉ mất một lúc là đến nơi. Minho thở hổn hển đặt em xuống trước cửa căn hộ.

"Chìa khóa em để đâu?"

"Trong túi quần bên trái."

Anh đỡ Hyunjin đứng vững, rồi lấy chìa khóa ra, đang hà hơi trước khi tra khóa vào cửa thì bỗng nhiên bị em giữ tay lại.

Em ngước mắt lên hỏi, "Sau khi đưa em về nhà, anh lại đi sao?"

Bốn bề tĩnh lặng. Hyunjin lúc này thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng tim đập dồn dập từ Minho.

"Hyunjin."

"Tuần sau là đám cưới của anh."


Cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu mũi xuống, rồi dần tản rộng ra. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết trắng xóa đang lất phất rơi.

Tuyết đầu mùa Seoul, vậy mà lại đến vào thời điểm trớ trêu như thế này. Hyunjin chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng.

Em ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh lấp lánh giữa những bông tuyết bay bay. Nước mắt dâng lên khóe mi, phút chốc sáng rực như thắp sáng đêm đông.


"Hyunjin à."

"Anh xin lỗi."


Trong giọng nói run rẩy của Minho, cùng ánh mắt đong đầy yêu thương và nuối tiếc, hóa ra đây lại là cách Hwang Hyunjin được chào đón bởi tuyết đầu mùa ở Seoul.


Anh ấy thực sự rất hợp mặc áo khoác, nhìn đẹp trai vô cùng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, chỉ trong chớp mắt, người cả hai đã bị phủ đầy một lớp trắng xóa. Phải cố kìm nén xúc động muốn bật khóc, Hyunjin thầm nghĩ.

minhwang | ngô đồng (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ