Chương 6

255 38 3
                                    

"Mấy anh gặp chú đại gia rồi á!? Sao không cho bọn em biết!"

Ngay khi Jeon Wonwoo đọc xong chương năm của cuốn sách này đã bị tông giọng cao chót vót của Boo Seungkwan thu hút sự chú ý. Hắn thấy Boo Seungkwan mặc chiếc áo len màu cam đứng nói chuyện với trưởng nhóm Choi Seungcheol, mà chủ đề chính của đoạn hội thoại là người mà bọn họ gặp gỡ thoáng qua ngày hôm ấy.

"Đừng gọi là chú, cậu ấy tầm tuổi bọn mình đấy, mà có khi còn trẻ hơn mới đúng." Choi Seungcheol đứng trước gương đeo khuyên tai, thợ trang điểm vừa ra ngoài đúng ba giây trước, trong phòng lúc này chỉ còn các thành viên thoải mái nói cười.

Thản nhiên thuật lại cuộc gặp gỡ tình cờ ở bữa tiệc thời trang.

"Không cho mấy đứa biết vì cũng chẳng có gì để kể, cậu ấy bận lắm."

Xu Minghao vừa nghe vừa quỳ xuống buộc dây giày, ngẩng đầu lên hỏi, "Trông thế nào vậy anh?"

"Khách sáo lịch sự phết." Choi Seungcheol có ấn tượng cực kỳ tốt đối với người kia, cư xử lễ độ, ngoại hình thanh tú, không hề toát ra khí chất kiêu ngạo của một cậu ấm nhà giàu, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng, ngay cả khi nói chuyện với bọn họ cũng dùng hẳn kính ngữ.

Thậm chí còn kém mình một tuổi.

Bất luận là thân phận hay dáng vẻ của người thật đều vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, tất nhiên, chuyện nhận ra nhau trong tình huống ấy cũng không nằm trong dự kiến.

Bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự câu nệ cùng mất tự nhiên của Kwon Soonyoung.

Nhưng mới chỉ chào hỏi mấy câu, cậu ấy đã bị Giám đốc Kwon dẫn đi giới thiệu với các doanh nhân tham dự hội nghị, trước khi rời đi không hứa hẹn lần sau lại gặp nên hiểu biết của bọn họ về đối phương vẫn khá mơ hồ.

Để có thêm thông tin về Kwon Soonyoung, trên đường trở về từ bữa tiệc cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào điều tra lý lịch gia tộc họ Kwon. Thà không tìm hiểu thì thôi, vừa nhìn thấy kết quả đã thất kinh chấn động, không hổ là gia tộc tài phiệt một tay che trời, khó trách tại sao năm đó ra tay cứu giúp những người khốn khổ như bọn họ.

Thế nhưng Jeon Wonwoo luôn im lặng xuyên suốt buổi tiệc nhân lúc Kwon Soonyoung vừa định quay lưng bỏ đi thất lễ nói:

"Sao cậu lại giúp chúng tôi? Đây là sự đầu tư hay chỉ là thú vui của cậu sau ngần ấy năm?"

Choi Seungcheol chưa kịp ngăn cản, Yoon Jeonghan cũng chưa kịp liếc mắt cảnh cáo, lời nói ra miệng đã không còn khả năng thu hồi.

Đối phương đã nghe rõ ràng không sót một từ.

Kwon Soonyoung kinh ngạc xoay người, lập tức mỉm cười.

"Yêu mến. Cảm xúc đơn giản này không cần bất kỳ lý do nào lớn lao phải không?"

Câu nói này cũng trở thành câu cuối cùng của cuộc trò chuyện đêm đó, dấy lên những suy đoán kỳ lạ trong tâm trí ba người bọn họ.

Yoon Jeonghan ngồi kế bên lắng nghe đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến gương chỉnh trang chiếc trâm cài trên ngực, "Kwon Soonyoung là tài phiệt đời thứ ba, nhìn chung không cùng thế giới với bọn mình đâu, biết ơn thì biết ơn thật nhưng đừng tiếp xúc nhiều quá, cả nhóm đã từng ngậm đắng nuốt cay một lần rồi, lòng người khó đoán lắm."

[WonSoon] Let There Be LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ