dưới ánh trăng tròn cùng với ánh đèn phố
2 bóng hình một lớn một nhỏ cùng nhau tản bộ trên đường
lúc này em đã nằm gọn trên lưng hắn,nhìn bé to cao vậy thôi chứ nhẹ phèo à.
nhẹ đến mức lúc mới chỉ nhấc em lên taesan đã đôi phần hoảng hốt vì trông thế mà em lại nhẹ như một học sinh cấp 3 bình thường
bỗng em đặt cằm mình lên vai hắn mắt vẫn nhắm nghiền ,má em chạm vào má hắn lúc đó taesan nghĩ trên đời này thật sự cũng có một em bé m8 mà đáng yêu như thế vậy
vừa đi taesan vừa nghĩ từ khi nào mà mình lại để ý từng hành động của em như vậy,từ việc giờ giấc đến ăn uống,mỗi khi ở cạnh em hắn lại cảm thấy hạn phúc lạ thường tim mình đập nhanh hơn một cảm giác rất khó tả mà khi hắn ở với những người trước.
trong một khoảnh khắc nào đó anh đã thật sự chấp nhận sự thật là mình thật sự thích em thật rồi,hắn muốn bảo vệ em,trân quý em và hơn hết không muốn yêu em cho có và bỏ em
rồi một chiếc lá khô rơi xuống từ cành cây gần đó làm hắn sực nhớ ra tiết trời chuẩn bị lập đông
vừa nghĩ thì đã có một hạt tuyết rơi xuống trúng vào gương mặt của em khiến em hơi nhăn mặt một chút.thấy vậy hắn liền lấy chiếc mũ len đang đội đeo lên đầu cho em
2 người cứ thế đi dưới trận mưa tuyết đầu tiên kể từ lúc 2 người gặp nhau
"bạn ơi.."
tiếng nói của leehan bỗng chốc phá tan đi sự tĩnh mịch
"bạn nói đi,tớ nghe nè"
"taesan thật sự yêu tớ đúng không"
"s-sao bạn hỏi"
"bạn không yêu tớ thật lòng đúng chứ? phải rồi bạn làm người yêu mình chỉ vì một lần bị thách và sợ nếu như không làm người yêu mình tử tế đàng hoàng thì bạn sẽ bị anh sungho đập đúng chứ?"
dù giọng em nhỏ nhưng cũng để 2 người nghe thấy
"bạn biết không,hôm qua sau khi mà woonhak nói với tớ thì bạn biết tớ đau như thế nào không,lúc đầu mình tưởng chỉ cần cố gắng thôi là sẽ có được trái tim bạn.mặc dù có được bạn nhưng mình chắc chắn rằng trái tim bạn thì mình không có được rồi,mình lúc đầu nghĩ cứ giữ yên chuyện này và vẫn làm người yêu của bạn nhưng sao đây mình mệt lắm.yêu mà chỉ xuất phát từ một phía thì đâu còn gọi gì là hai chữ ' tình yêu'? mỗi hành động của bạn hằng ngày quan tâm tớ chắc bạn thấy những hành động đó rất bình thường cũng chỉ như là quan tâm đến bạn bè bình thường nhưng đối với tớ thì nó thật sự mang đến một cảm giác rất ấm áp mà trước giờ tớ chưa cảm nhận được"
"mà tớ đã cố đến vậy rồi mà vẫn chưa thể có được trái tim bạn nên thôi tớ mệt rồi,tớ cũng hết tình cảm với cậu rồi"
"mình dừng lại được không?"
nghe em nói đến đây là taesan bỗng chốc cứng họng lại lời em nói ra mặc dù nhẹ tênh như lông hồng nhưng nó lại khiến hắn đau tưởng chừng như rỉ máu
giờ đây hắn thật sự rất muốn thừa nhận là mình thích em nhưng nếu giờ nói thì không biết em có tin không? vả lại giờ hắn cũng chả có dũng khí và cũng chả thể thốt ra lời nào
"đcm mày han dongmin"
bỗng đằng sau hai người vọng lên tiếng gọi của sungho
đứng từ xa không biết từ bao giờ mà anh đã chứng kiến hết câu chuyện của em và hắn
"thả tớ xuống và chạy đi nếu như không muốn hai đứa mình đoạn tuyệt với nhau"
thấy vậy leehan chỉ biết đấm vào lưng anh rồi dục anh chạy đi
nghe vậy taesan đành để em xuống và chạy đi
"s-sao em để nó chạy đi"
chạy đến chỗ em sungho gục đầu xuống thở gấp
bỗng em ngồi thụp xuống mặt đất bắt đầu khóc
thấy vậy anh cũng chả biết nói gì hơn mà gọi xe đưa em về nhà
còn taesan,hắn chỉ biết nép vào một góc dõi theo em và giờ đây anh đã nung nấu ý định theo đuổi lại em.
Viết văn xuôi mà hơi dở mng đọc đỡ với ạ
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
Gongfourz | FORELSKET
Fanfiction"Donghyunieee,chờ tớ với" "Mắc chi đi chậm,ko thèm chờ nx giờ" Gongfourz(Taesan x Leehan) warning:lowercase,ooc,fic bị trỏu,nhạt thiếu muối giai đoạn cuối Cameo:cả kpop