[ trong lúc đọc fic, fic gặp lỗi chính tả mong bỏ qua cho tại hạ và ủng hộ cho bộ cổ trang đầu tay của mình kamsa trước ạ. Thân]
Khi hoàng hôn buôn xuống đó là lúc ánh dương không còn nữa, bóng tối đã bảo phủ lấy vụ trụ, thứ ánh sáng duy nhất còn lại là từ mặt trăng, trăng đêm nay rất tròn,trăng tròn nhưng không vô tình, ánh trăng bảo bọc phủ lấy lên hai thân ảnh như đang soi sáng, như đang dẫn lối cho họ, "một lối thoát" .
A......
Trò chơi đuổi bắt, kẻ thua cuộc sẽ bị phạt, người thắng được phần thưởng quá công bằng, người thua chưa hẳn là mất tất cả, vấp ngã cũng không khẳng định là bị bỏ lại phía sau. Người đuổi ta chạy đến khi nào sẽ kết thúc đây.
Trăng đêm nay rất sáng hoà quyện với những cơn gió nhẹ, gió nhẹ nhàng lướt qua những cành hoa anh đào nới ấy sẽ có những cánh hoa lả lướt theo gió, nhưng cành hoa anh đào nằm trong một khu rừng của một vùng quê nghèo vắng lặng, nhưng lại có phong cảnh hết sức hữu tình, từng tiếng là tre, tiếng gió, cánh hoa rơi tạo nên một không gian vô cùng hài hoà, nhưng cảnh tượng hiện tại lại hết sức đối lập tiếng truy hô đuổi giết không ngừng nghĩ, dưới ánh trăng hai thân ảnh một thấp bé một vững trải, tay nắm tay, họ cứ chạy, chạy mãi, họ chạy không phải vì chốn tránh mà là tìm cho mình một lối thoát, nhưng có vẻ họ đã tìm được lối thoát ấy rồi..
" Tiểu bạch ... Ngươi có làm sao không, nào lên lưng ta cổng ngươi. " tiếng nói trở nên vội vàng hơn bao giờ hết được phát ra từ người thanh niên tên A Xán.
" Không, A Xán ngươi chạy đi, ngươi không phải là người bọn họ cần họ sẽ không làm khó ngươi, ta không muốn liên luỵ ngươi, ngươi đi đi. "
" không tiểu bạch ... Ta không thể sống khi không có ngươi, sống cùng sống, chết cùng chết. " Nói rồi A Xán đỡ tiểu bạch đứng dậy và tiếp tục chạy. Phía sau có tiếng nói vọng đến.
" ai bắt được Điền Tiểu Bạch, Đinh lảo gia sẽ trọng thưởng. " tên cầm đầu lên tiếng nói khiến các tên còn lại không khỏi phấn khởi vì phần trọng thưởng.
Tiểu Bạch ngươi cố lên, chúng ta sắp tìm được nơi để đi rồi.
Đi đâu bây giờ, trong khi trước mắt họ là vách núi, một khi đã rơi xuống dưới chỉ có chết chứ không còn đường sống, vực cao vô kể không thấy đái.
" A Xán... " tiếng nói của Tiểu bạch run run khi bọn người của Đinh phú Văn tiến đến gần, một lúc một gần họ.
A Xán nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch thì hắn đã chợt nghĩ đến một quyết định giữa sự sống và cái chết, ranh giới sinh tử đang rất gần, bước một bước cuộc sống sẽ được kết liễu tại đây, lùi một bước tuy sống nhưng mất đi tự do, lúc này hắn đã quyết định đi chọn đi tiếp có thể cùng người mình yêu thương ra đi hắn không hối tiếc.
" Tiểu Bạch.... Ngươi có sợ không. " A Xán quay qua hỏi Tiểu bạch.
Tiểu bạch lắc đầu nói. Ta không sợ, có thể đi cùng người ta không còn sợ điều gì cả.
Bao nhiêu đó thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của A Xán.
" Vậy được, hai ta sống không thể cùng đôi, chỉ mong chết có thể thành uyên ương. " vừa nói tay của A Xán càng siết chặt lấy tay của Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu bạch gặc đầu chấp nhận, nhìn A Xán mỉm cười. Hắn cũng đáp lại tiểu bạch một nụ cười hạnh phúc.
" A Xán, Tiểu Bạch yêu ngươi. "
Họ nhìn nhau cười rất tươi, nụ cười đó là cái kết cho cuộc tình trong gai của họ, để có thể có được cơ hội bắt đầu một mối tình mới thực sự tốt hơn.
Tiểu Bạch, ta cũng rất yêu ngươi.
Chúng ta.... Nếu có kiếp sau, hẹn lại kiếp sau vậy.
Được, A Xán vậy chúng ta hẹn lại kiếp sau đi.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả hai trao cho nhau một lời hứa hẹn, rồi cùng nhau tay trong tay nhảy xuống vách núi, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người Định gia, kết thúc một cuộc tình chứa đầy sự hối tiếc và ngọt ngào dưới sự chứng kiến của bọn người Đinh gia.
Yêu thương là gì khi chỉ dùng lời nói để chứng tỏ nó.
Hành động sẽ nói lên tất cả mà không cần bạn thốt ra lời nào
______________Cái kết thúc thật sự đẹp!!!.
*chấm nước mắt* cứ ngỡ thoát khỏi bể khổ rồi.... *tiếp tục chấm nước mất* một bể khổ đang chờ đoán ta.. Huhu
Mai sửa lỗi sau..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|cổ Trang] Duyên Kiếp Tương Phùng
РазноеTitle Duyên Kiếp Tương Phùng Au Huynh nhi Đánh giá Cổ trang, đế vương, Mỹ thụ Thể loại BL Nhật vật Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc phàm, Kim chung nhân ... Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, không mang fic ra ngoài...