1)
son siwoo hai ngày nay đều trong trạng thái uể oải, quầng mắt thâm xuất hiện lên con người này ngày càng rõ rệt hơn đến mức ai trong đội cũng đều e ngại.
huấn luyện viên và mọi người cũng đã khuyên nhủ em rằng nên nghỉ ngơi không cần phải lên phát sóng đâu, nhưng siwoo dĩ nhiên chẳng chịu, em nhỏ vẫn cố chấp làm.
thế nhưng dù mệt đến đâu, son siwoo vẫn chẳng thể ngủ được, em bị thiếu hơi của người yêu mình.
anh đã xin phép cả đội về nhà một tuần để giải quyết chuyện riêng của gia đình. thế nên giờ chỉ có một mình siwoo lăn lóc nằm trên chiếc giường lớn mà vẫn cầm chiếc điện thoại còn hiện đoạn tin nhắn "chúc ngủ ngon" của kim kiin từ ba tiếng trước.
em không tài nào nhắm mắt được, phải đến bốn năm giờ sáng mới có thể nhẹ nhàng thiếp đi cùng những tâm tư và khó chịu trong lòng.
son siwoo nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm từ vòng tay to lớn, nhớ những câu nói nhỏ nhẹ để dỗ em ngủ, nhớ từng nụ hôn phớt trên cơ thể mà người kia trao cho em.
mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, khi mà lúc mọi người đang stream thì em đột nhiên lăn ra ngất.
jeong jihoon thấy anh lớn nhà mình như vậy thì liền sốt ruột, cũng chỉ dám để anh lên ghế rồi lấy khăn ấm để lên trán. cả đám có mặt chẳng ai biết chăm người ốm, người duy nhất trong đội chỉ có kim kiin mà trớ trêu sao anh ấy lại không có ở đây.
jihoon cũng chỉ đành cắn răng nhấc máy lên gọi, cho dù anh ta có bận thế nào thì đối tượng ưu tiên lên hàng đầu chắc chắn vẫn là son siwoo.
"anh à, siwoo ngất rồi"
;
em khẽ mở đôi mắt mình ra, đầu có phần nhức nhối, mái tóc bông ướt sũng vì những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. người đầu tiên lọt vào tầm mắt là chàng trai đeo kính đang khẽ nhăn mặt nhìn em.
son siwoo bấy giờ mới giật mình ngồi dậy mà xoa xoa đôi mắt, một phần để kiểm tra xem em đã tỉnh táo hay chưa, phần còn lại là để chắc chắn rằng người yêu em đang ở bên cạnh.
kim kiin thấy em đã ngồi dậy thì cũng chẳng nói gì. trong lòng có phần tức tối thế nhưng vẫn chọn cách im lặng mà ngắm nhìn một siwoo đang ngơ ngác với mọi thứ xung quanh. sau vài phút cũng liền đi ra pha một cốc sữa ấm rồi mang vào để bên trên mặt bàn.
bầu không khí cả hai giờ rơi vào sự trầm lắng không đáng có, siwoo lấy tay mình bấu chặt lấy chiếc chăn trên giường, khẽ mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu.
"lehends, em bảo anh phải nghỉ ngơi đầy đủ lúc em vắng mặt cơ mà?"
giọng nói của người kia có phần nặng nhọc xen lẫn đôi chút tức giận.
cả người em bất động, bình thường kiin toàn gọi em bằng siwoo thế mà hôm nay lại gọi em bằng tên giả. người đang trong trạng thái mệt mỏi bỗng chốc có phần sợ hãi, cảm giác như muốn oà khóc tại chốn này đến nơi.
thấy em có phần lặng đi, người kia mới khẽ nhìn lên thì bỗng chợt khựng lại vài giây, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng, son siwoo thế mà lại vì những lời nói kia của anh mà khóc ư?
kim kiin đang yên thân trên chiếc ghế, thấy bộ dạng em nức nở phát ra những tiếng thút thít thì mới cuống cuồng tiến lại gần, khẽ bỏ đôi giày da mà ngồi lên chiếc giường mềm mại cùng em.
lấy tay mình gạt đi nước mắt của người yêu, anh mới khẽ thở dài mà xoa xoa cái đầu mềm mịn, lúc này khoé miệng của em có phần he hé, thế nhưng cũng chẳng nói được lời nào mà trực tiếp dang hay tay ôm chầm lấy thân thể mà mình nhớ nhung trong hai ngày qua.
"siwoo, siwoo của em ngoan nào. không khóc nữa mà, em xin lỗi"
giọng nói của người kia có phần hoảng loạn xen lẫn lo lắng, kì lạ thật nhỉ? giây trước mới vừa khó chịu với em xong mà bây giờ đã trở về lại với con người nuông chiều son siwoo rồi.
đúng là cho dù có giận đến thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ bị con người nhỏ nhắn này làm mềm lòng, kim kiin vẫn chỉ có thể để một mình son siwoo đáng yêu này bắt nạt mình thôi.
anh vỗ về lấy tấm lưng đang ép sát vào ngực của bản thân, miệng không ngừng dỗ ngọt cái cục bông đang khóc nấc cả lên.
son siwoo lúc mệt đúng là rất nhạy cảm, cho dù chỉ có vài câu nói nhỏ cũng có thể khiến em tổn thương mà rơi nước mắt.
kéo mặt em đối diện với mình, hai ánh mắt khẽ chạm nhau giữa khoảng không đầy ái ngại. son siwoo vẫn tiếp tục rơi giọt lệ, em ta không kìm được nước mắt lẫn trái tim đang rộn ràng trong lòng mình.
kiin thở dài, chỉ đành hôn lên cánh môi mềm của người kia một cách chậm rãi.
như một lời vỗ về nho nhỏ thay cho lời nói, và như một cách để chặn tiếng khóc của son siwoo mít ướt đang ngồi đờ đẫn sau khi tiếp nhận nụ hôn không đáng có đó.
"anh uống sữa đi"
em cũng không khóc nữa, những giọt nước cuối cùng cũng kết thúc trên bàn tay ấm áp của kim kiin. nhận lấy cốc sữa còn đang nóng, người kia cũng biết ý mà thổi để xua tan đi sau đó mới để em nhấp môi vào.
vị ngọt xen lẫn đôi chút rực chảy trên đầu lưỡi, son siwoo bấy giờ nở nụ cười tươi, khác hoàn toàn em của mấy phút trước mà nhìn khuôn mặt đeo kính đang có phần đỏ ngượng kia.
"bộ trông anh đẹp quá hay gì?"
tiếng cười khúc khích giờ mới được phát ra, xoá tan đi cái sự im lặng từ kim kiin. anh cũng chỉ nhếch khoé môi đôi chút, sau đó lại véo lấy má người kia một cái.
"cực đáng yêu là đằng khác"
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
dạo này mình cảm giác nhiều fic của ba má hơn rồi, cũng vui quá quên mất còn đứa con thơ đang ấp ủ dở này ㅎㅅㅎ