12

559 57 10
                                    


"Trương Chiêu ơi, tớ đến rồi này"

"Ừ ngồi xuống đi"

"Đang làm bài hả? Cần tớ giúp gì không?"

"Thôi bọn luật bọn mày biết gì mà làm"

"Ơ kìa?"

Nhíu mày, Vương Sâm Húc định vươn tay ra "cốc đầu" quả đầu nấm kế bên nhưng lại sợ bị mắng nên đành rụt tay lại.

Khoảng lặng bắt đầu vang lên, một người thì hí hoáy làm bài, người kia thì ngắm người làm bài mà mắt không rời, đến tiếng thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng người đó sẽ nghe được tiếng thở gấp của mình. Khung cảnh lại vô cùng lãng mạn khi mà những ngọn đèn vàng mờ của thư viện hắt nhẹ lên quả đầu nấm đang dán mặt xuống bàn. Miệng Vương Sâm Húc không thể dừng mỉm cười trước khung cảnh xinh xắn này, khung cảnh của người mà anh đã từng nhớ mong nhiều đêm, nay đã ngay bên cạnh, lại còn như thời cấp 3 mà 2 người từng ngồi kế nhau.

Không nỡ làm phiền nên Vương Sâm Húc nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra ngoài, để mặc cho quả đầu nấm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mà ngơ ngác dõi theo bóng lưng kia dần khuất sau cánh cửa ra vào. Thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ dù cậu dán sát mặt vào bàn nhưng vẫn luôn cảm nhận được một cặp mắt dán chặt vào đầu mình, khiến cậu dường như nín thở vì căng thẳng. Haiz, cứ như thời cấp 3 ấy, khổ chết đi được.

"Này, lát nữa khát thì uống đi nha"

Nãy giờ vì quá tập trung mà cậu không nhận ra anh đã ở cạnh cậu từ khi nào, trên tay còn cầm 2 chai trà đào, loại mà hồi xưa cậu rất thích uống.

"Còn nhớ tao thích uống gì cơ à?"

"Cái gì về Trương Chiêu mà tao chả nhớ"

Trương Chiêu bỗng nghe tim mình lệch đi một nhịp mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vương Sâm Húc, rất nghiêm túc, không có dấu hiệu của việc đùa giỡn.

"Đùa vậy không vui đâu"

"Tớ không đùa"

"Mày thôi đi"

"Tao không thôi, tao vẫn nhớ mọi thói quen, mọi sở thích của mày"

Trương Chiêu bỗng thấy mắt mình nhòe đi, lòng cũng quặn lại từng hồi. Cậu không cảm thấy buồn, mà một cảm xúc uất ức, phẫn nộ đang tuôn trào trong cậu.

"Lúc quen nhau thì không quan tâm, bây giờ đừng giở giọng đó với tao."

Gập mạnh xấp tài liệu và chiếc laptop, Trương Chiêu vội bỏ hết đồ vào túi xách rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh đứng chết lặng ở phía góc phòng.

...

"Khang ơi"

"Hức, tao ghét Vương Sâm Húc quá"

"Mày ơi, cứu anh với"

...

"Sao anh cứ như vậy vậy ạ?"

"Sao lại cứ để ông Húc làm anh tổn thương đến thế?"


"Vì tao yêu nó mày ạ"


"Nhưng ảnh làm tổn thương anh"

"Tại sao anh không để cho người thương anh có cơ hội yêu thương anh hả anh"


"Tại vì tâm trí tao không còn chỗ cho một người khác mày ạ"

"Tao cũng không muốn một người khác"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

phiền nhỉ? [xuzhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ