"anh đi đâu thế?" cậu em jinseong vừa mới stream xong, tầm này đã tối muộn, cậu đáng lẽ định về kí túc xá luôn cùng với người vừa mới stream xong là anh kwanghee, nhưng mà anh thì không có ý định đó.
kim kwanghee dọn đồ xong lại bỏ ở đấy, thường thì động thái như vậy là ra ngoài.
"anh ra ngoài đi dạo một lát, em về trước đi không cần lo cho anh."
kim kwanghee cười hiền nhìn cậu em của mình, anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng hiền lành và luôn luôn đối xử ân cần với khác.
nhưng mà tự hỏi, thế giới làm gì đối xử nhẹ nhàng với anh?
kim kwanghee giờ đây chẳng có gì, không tình, không sự nghiệp, những áp lực và nổi đau chồng chất lên người khiến anh ngợp thở, từng thớ da thớ thịt đau đáu cảm nhận nổi đau tinh thần, sự bất lực bủa vây mạnh mẽ đến mức anh chỉ biết bất lực.
kim kwanghee không thể khóc, anh cũng chẳng được an ủi, những lúc như này, ắt hẳn mới biết xung quanh mình ít bạn như thế nào, chẳng ai ngồi nghe anh luyên thuyên, cũng chẳng ai ngồi tựa vai cho anh khóc cả. kim kwanghee không thể khóc, bởi vì khi khóc, anh thật sự rất yếu đuối.
nhưng mà trước đó, cũng từng đã có người cho anh dựa vai rồi đấy.
một bờ vai mặc dù không mấy vững chắc nhưng trong suốt những năm tháng đó, kim kwanghee cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc đời mình, những ngày lạc sống ở bên đối phương khiến anh cảm thấy mình được sống và đang sống, người ta thương anh, dành tất cả tình yêu của mình để yêu anh trong những năm đó.
cứ ngỡ hạnh phúc sẽ được dài lâu, thế mà sau một vài câu chuyện không đáng có xảy ra, mối quan hệ này đã dần bị buông bỏ, kim kwanghee chia tay cậu, không có gì ngoài sự tiếc nuối cả.
đúng vậy, kim kwanghee chia tay park jaehyuk.
bây giờ nghĩ lại, anh cũng không nhớ lý do tại sao cả hai lại chia tay nữa? khác đội? không phải, vì người thứ ba? càng chẳng phải, giai đoạn đó cả hai mặn nồng lắm, làm gì có người thứ ba cơ chứ.
càng nghĩ, sóng mũi của anh lại càng cay, một sự cay nồng khó tả, park jaehyuk vẫn luôn ngự trị trong tâm trí anh suốt những năm nay, nó chưa hề phai mòn, nó vẫn sống ở đó, chỉ là, nó đã có phần hơi lung lay rồi.
những tác động từ bên ngoài, những mâu thuẫn truyền miệng khiến anh cảm thấy mệt mỏi và bị sao nhãng, những năm thi đấu làm tuyển thủ, anh luôn tự thúc đẩy bản thân, cố gắng thật nhiều mỗi ngày, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, thế mà mọi chuyện thì chẳng tốt, sự nghiệp của anh ở tuổi này, mỗi lúc lại một khó khăn hơn.
chẳng còn như thời trẻ tung hoành, ngang ngược nữa, kim kwanghee giờ đây chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ dần dà trôi tuột khỏi tay mình mà thôi.
kim kwanghee nhìn mọi thứ trước mắt mà cứ ngỡ là thành phố nào, cả tuần nay anh đã chỉ ru rú ở phòng tập, chẳng có ra ngoài, sự bất đồng ở trong nội bộ đang gò bó anh, làm anh bất lực, kim kwanghee chẳng thể nào vùng vẫy, anh như một kẻ hèn chui rúc trong cái kén của mình để nấp, che hèn đi sự yếu đuối của bản thân.